từng cử chỉ. Nếu anh cười với nàng, điều đó đồng nghĩa rằng anh yêu nàng
nhiều lắm. Nếu chàng nhăn mặt, tức là chàng ghét nàng. Những cảm xúc
của Margaret giống như một hàn thử biểu lên xuống không ngừng.
“Hôm nay ông có thấy gì hay không?”, Van der Merwe hỏi Jamie.
“Không, chẳng có gì đặc biệt”, Jamie nói với vẻ thờ ơ.
Van der Merwe vươn người về phía trước, “Nhớ lời tôi nói đấy nhé. Thị
trấn này rồi sẽ là một vùng phát triển nhanh nhất thế giới ông ạ. Người nào
khôn ngoan mới đầu tư vào lúc này. Con đường xe hoả mới biến nơi này
thành Capetown thứ hai đấy”.
“Tôi không biết”, Jamie nói với vẻ nghi ngờ, “Tôi đã nghe quá nhiều về
những thành phố phát triển như sấm sét, giống như thành phố này, nhưng
rồi bị vỡ nợ. Tôi không thích bị bỏ tiền vào những thành phố ma”.
“Chuyện ấy không thể xảy ra với Klipdrift được”, Van der Merwe cố trấn
an, “Lúc nào họ cũng tìm ra thêm được nhiều kim cương, lại cả vàng nữa”.
Jamie nhún vai, “Như thế được bao lâu”.
“Ồ, chuyện ấy thì ai mà đoán trước được. Nhưng…”.
“Đúng vậy”.
“Không nên đưa ra những quyết định vội vã, ông Travis ạ”, Van der Merwe
thúc giục, “Tôi không muốn ông bỏ phí những cơ hội lớn lao”.
Jamie suy nghĩ một lát, “Có lẽ tôi hơi vội thật đấy. Margaret, ngày mai cô
có thể đưa tôi đi xem lại một lần nữa được không?”.
Van der Merwe mở mồm định phản đối nhưng lại ngậm miệng lại ngay.
Lão nhớ đến câu nói của Thoreson, viên chủ ngân hàng: “Ông ta đến đây,
ký thác một trăm ngàn bảng Anh- bình tĩnh lại nào, Salomon, rồi ông ta sẽ
còn ký thác thêm nhiều tiền hơn thế nữa”.
Lòng tham của Van der Merwe đã thắng thế, “Cố nhiên, nó có thể đi với
ông”.
Sáng hôm sau, Margaret mặc chiếc áo đẹp nhất, sẵn sàng gặp Jamie. Khi
cha nàng bước vào trông thấy, mặt ông đỏ bừng lên, “Con muốn người ta
nghĩ rằng con là người đàn bà truỵ lạc, trưng diện đẹp đẽ để lôi cuốn bọn
đàn ông hay sao? Đây là công việc làm ăn, con có biết không? Cởi cái áo
ấy ra, mặc quần áo làm việc vào”.