không thể thế được. Chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta sẽ xuống
địa ngục mất thôi”.
“Lên thiên đường chứ!”.
“Em sợ”.
“KHông có gì phải sợ cả. Em có thấy mắt anh đây không? Chúng nhìn thấy
tận bên trong em. Em cũng biết anh thấy cái gì rồi, phải không? Em muốn
anh ân ái với em. Anh sẽ làm như vậy. Có gì sợ đâu? Vì em thuộc về anh
rồi mà. Em biết như vậy, phải không? Em thuộc về anh, Margaret ạ. Em nói
như vậy đi. Em là của Ian. Nói đi. Em-là của-Ian”.
“Em là của… Ian”.
Môi chàng lại đặt lên môi nàng một lần nữa. Anh bắt đầu tháo những chiếc
móc áo lót của nàng. Một lát sau, nàng đứng trần truồng trong cơn gió hây
hây. Anh nhẹ nhàng thả thân hình nàng xuống đất. Sự chuyển tiếp run rẩy
từ thời kỳ con gái sang thời kỳ thiếu phụ trở thành một kinh nghiệm thích
thú, đê mê khiến Margaret cảm thấy mình sống động hơn bất cứ lúc nào
trong đời. Mình sẽ nhớ đến giây phút này mãi mãi, nàng nghĩ thầm. Chiếc
giường bằng lá cây, cơn gió hây hây ấm áp vuốt ve lên da trần, bóng cây
baobap lốm đốm trên thân thể hai người. Họ lại ân ái với nhau. Lần này còn
tuyệt diệu hơn nữa. Không người đàn bà nào yêu ai bằng mình yêu người
đàn ông này.
Khi hai người đã thoả mãn, Jamie ôm nàng trong vòng tay rắn chắc của
chàng. Nàng ước ao sẽ được ở đây vĩnh viễn. Nàng ngước mắt lên nhìn
chàng thì thầm, “Anh đang nghĩ gì vậy?”.
Chàng cười, đáp lại cũng bằng tiếng thì thầm, “Anh nghĩ rằng anh đói bụng
kinh khủng”.
Nàng cười to lên. Cả hai ngồi dậy ăn cơm trưa dưới bóng cây. Sau đó họ
cùng bơi với nhau rồi nằm phơi nắng cho khô. Jamie lại ân ái với nàng một
lần nữa. Ước ao sao ngày hôm nay kéo dài không bao giờ chấm dứt.
Tối hôm đó, Jamie và Van der Merwe ngồi ở chiếc bàn trong quán
Sundowner. “Ông nói đúng đấy”, Jamie nói, “Có khả năng ở đây lớn lao
hơn tôi trước đây vẫn tưởng”.
Van der Merwe cười rạng rỡ, “Tôi biết ông rất thông minh nên không thể