Mười Bốn
Thế là tự do giờ chẳng mấy khi thức giấc, Nhịp đập duy nhất của người, là
khi có trái tim căm phẫn nào tan vỡ, Để cho thấy rằng người vẫn sống.
THOMAS MOORE
Có hai thứ đỗ trên phố nhà tôi mà tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy khi quay về.
Một là chiếc Kawasaki của tôi, trầy xước, dính máu, nhưng ngoài ra thì
hình dạng trông vẫn ngon nghẻ. Thứ còn lại là một chiếc TVR màu đỏ tươi.
Ronnie đang ngủ sau tay lái, áo khoác kéo lên tận mũi. Tôi mở cửa bên kia
và trườn vào ngồi cạnh cô. Cô ngóc đầu lên liếc nhìn tôi.
“Chào,” tôi nói.
“Chào.” Cô chớp mắt vài lần và nhìn ra đường. “Chúa ơi, giờ là mấy giờ?
Tôi chết cóng rồi.”
“Một giờ kém mười lăm. Vào trong nhà một lát không?”
Cô nghĩ ngợi.
“Anh sốt sắng nhỉ, Thomas.”
“Tôi sốt sắng ấy à?” Tôi nói. “Hừm, cũng còn tùy, phải không?” Tôi lại mở
cửa xe.
“Tùy cái gì?”
“Tùy vào việc liệu cô đã lái xe đến đây hay là tôi đã xây lại phố tôi xung
quanh xe cô.”
Cô nghĩ thêm một chút nữa. “Tôi rất muốn được tợp một tách trà.”