Hai mươi Sáu
Mặt trời đội mũ lên rồi, Hoan hô, hoan hô, hoan hô
L. ARTHUR ROSE VÀ DOUGLAS FURBER
Giờ chúng tôi đã về lại nóc tòa lãnh sự. Nói thế để anh tiện theo dõi.
Mặt trời đã lấp ló phía chân trời, làm những lớp màu đen tan thành những
dải trắng nhợt, và tôi tự nhủ, nếu như có quyền quyết định, tôi sẽ gọi trực
thăng vào lúc này. Mặt trời thật mạnh mẽ, thật chói lọi và đang tuyệt vọng
che giấu, không cho tôi biết rằng trực thăng có lẽ đã có mặt ở đó rồi - có thể
có tới năm chục chiếc đang quẩn đảo khoảng hai chục mét phía trên đầu tôi,
đang xem tôi dỡ hai gói giấy dầu màu nâu.
Có điều, tất nhiên là tôi nghe thấy chúng. Hy vọng thế.
“Ông muốn gì?” Murdah hỏi.
Ông ta đang ở đằng sau tôi, có lẽ khoảng sáu mét. Tôi đã còng ông ta vào
lối thoát cứu hỏa trong khi làm các việc lặt vặt của mình, và có vẻ ông ta
không thích điều đó cho lắm. Xem ra ông ta đang bối rối.
“Ông muốn cái gì?” Ông ta gào lên.
Tôi không trả lời, bởi thế ông ta tiếp tục gào lên. Không phải gào những từ
rõ ràng. Hoặc ít nhất là tôi không nhận ra bất cứ từ nào trong đó. Tôi huýt
sáo vài nốt gì đó để át cái âm thanh ấy đi, và tiếp tục gắn ghim A vào lỗ B,
trong khi chắc chắn rằng cáp C không làm nghẽn giá D.
“Điều tôi muốn là để cho ông được thấy nó tới,” cuối cùng tôi nói. “Thế
thôi.”