Bốn
Có một con rắn ẩn mình trong cỏ.
VIRGIL
Như tất cả mọi chuyện tốt cũng như xấu, cuối cùng thì việc này cũng kết
thúc. Các hình nhân Solomon đưa Sarah tới quảng trường Grosvenor trên
chiếc xe Rover của họ, còn O’Neal thì gọi một chiếc taxi, nhưng mãi xe
mới đến, khiến ông ta có thêm thời gian để cười nhạo đồ đạc của tôi.
Solomon thật thì ở lại để rửa mấy cái cốc, rồi sau đó gợi ý hai chúng tôi nên
ra ngoài uống một chút bia ấm thơm ngon.
Mới chỉ năm giờ rưỡi, thế mà các quán bar đã đầy ắp bọn trai trẻ mặc vest
và để ria lạc kiểu, kháo chuyện trên trời dưới biển. Chúng tôi xoay xở tìm
được một bàn ở quán Thiên Nga Hai Cổ, nơi Solomon lục lọi ra hàng đống
tiền lẻ từ hai túi quần. Tôi bảo tính nó vào chi phí công vụ, thế là anh ta bảo
tôi lấy từ khoản ba mươi ngàn bảng của tôi ra mà trả. Chúng tôi tung đồng
xu, và tôi thua.
“Thật biết ơn sự tốt bụng của ngài, ông chủ.”
“Uống nào, David.” Cả hai chúng tôi đều tu một hơi dài, rồi tôi châm một
điếu thuốc.
Tôi chờ xem Solomon có gợi chuyện bằng vài lời nhận xét về những sự
việc đã diễn ra hai mươi tư giờ vừa rồi không, nhưng có vẻ anh ta thấy hài
lòng với việc chỉ ngồi đó lắng nghe một tụi cò nhà đất ở bàn bên bàn bạc về
những hệ thống báo động trong xe. Anh ta cố làm cho tôi cảm thấy như thể
ra đây ngồi là ý tưởng của tôi, mà tôi thì không có ý đó.
“David.”