Tóc đã bạc nhiều, vầng trán in hằn vết thời gian. So với ta, hắn dường
như đã già đi quá nhanh rồi. Chỉ có đôi mắt từng khiến tim ta ngừng đập
một thời là vẫn như thuở ấy, có khác chăng là hôm nay lại phảng phất chút
nét bi thương.
Lưu luyến.
Và tan vỡ.
Quá khứ, như một dòng sông, nhấp nhô sóng trôi qua trước mắt ta.
"Phật Kim, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."
"Phật Kim, đi theo ta... đi theo ta..."
Gần nhau trong gang tấc, cách nhau cả bầu trời.
"Phật Kim, nàng nhất định phải hạnh phúc." Hắn vẫn như thế, rất kiệm
lời.
Ta gật đầu, quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn của hắn.
Không buông được!
Đến tận thời khắc ấy, ta vẫn không buông được.
Ta sánh vai bên niềm hạnh phúc bình dị của mình, bỏ lại sau lưng tình
yêu, oán hận, nuối tiếc của hơn nửa đời người.
...
Cũng năm đó, hắn nhường ngôi cho hoàng thái tử, bắt đầu dấn thân vào
nghiên cứu tu thiền.
Giống như, cứ như mỗi bước chân ta để lại phía sau, hắn lại lần theo đó
mà đi.