Quan gia rời khỏi kinh thành, quan gia thống lĩnh đại quân, quan gia
chiến thắng trở về...
Ta hận mình, hận mình suốt hai mươi năm miệt mài tụng kinh gõ mõ,
tạp niệm vẫn hoàn tạp niệm. Ta càng cố quên, ánh mắt ấy, bàn tay ấy lại
càng hiện lên rõ rệt đến đớn đau trong tâm trí của ta.
Trước lúc nhắm mắt, hoàng tỷ đã khuyên ta hãy chấp nhận, hãy thứ tha,
nhưng vết thương ấy trong lòng ta mỗi một ngày trôi qua lại vẫn đau như
thuở ban đầu. Ta không buông tay được.
Lòng ta vĩnh viễn không buông được.
Họ Trần thay họ Lý đã hơn ba mươi năm. Nay vua dân trên dưới một
lòng, ngay cả vó ngựa của quân Mông Cổ khét tiếng cũng phải chần chừ lùi
bước. Ta còn có thể làm gì?
Những toán quân cuối cùng ẩn trên núi ta cũng ra lệnh giải tán rồi. Khôi
phục họ Lý ngay từ đầu đã là một ý định viễn vông cố chấp.
Cửa Phật không thể bước vào, nợ hồng trần không cho ta thanh thản, chi
bằng ta tự hoá kiếp cho mình.
Nếu có kiếp sau, chỉ mong làm chim làm cá, cả đời thảnh thơi mà sống.
Nếu làm người, ngàn vạn lần đừng gặp lại cố nhân.
...
Dưới hoàng hôn, ta trầm mình vào làn nước ấm, chờ phụ hoàng dang tay
gọi ta đến, chờ hoàng tỷ mỉm cười đứng vẫy chào ta. Cảnh tượng này ta đã
nhìn thấy trong mơ rất nhiều, rất nhiều lần.
Vậy mà, đến lúc ta tưởng như mình đã rũ bỏ tất cả gánh nặng của kiếp
này, từ phía sau, một bàn tay thô ráp lại vươn tới giữ chặt lấy tay ta. Tim ta