Nương nhờ cửa Phật, lẳng lặng gõ mõ, lẳng lặng tụng kinh. Nhiều đêm
giật mình thức giấc, ta mơ hồ cảm giác như có bóng người lấp ló đâu đây,
nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là một màn đêm thăm thẳm.
Ta nhắm mắt lại, tự cười khẩy chính mình: Vọng tưởng. Kẻ ấy từ ngày
trở lại hoàng cung, đã lần nào đến gặp ta đâu?
Ngay cả lúc Trần Thủ Độ lấy cớ ta chứa chấp phản loạn để dẫn lính đến
bắt ta, hắn vẫn không thấy bóng. Chỉ có người chị bụng mang dạ chửa bẩm
sinh yếu đuối của ta, người chị sợ chó sợ sâu thuở nhỏ ta vẫn thường che
chở, run run đứng chắn trước cửa, dùng sinh mạng của chính mình để bảo
vệ ta.
Quân lính tản đi.
Chị em ta ôm nhau khóc.
Nước mất, nhà tan. Hoàng hậu công chúa chẳng qua cũng chỉ là bèo trôi
nước cuốn.
Từ lâu mẫu hậu đã bỏ rơi chúng ta rồi.
Quay đi ngoảnh lại, họ Lý này rốt cuộc chỉ còn mỗi chị em ta.
...
Năm năm tháng tháng, hoa nở hoa tàn.
Ta ngày đêm vùi đầu trong kinh kệ, không nhấc chân nửa bước ra khỏi
phủ. Chiếc bóng ngày nào dường như thỉnh thoảng vẫn lướt qua lướt lại
giữa khuya, chỉ là thưa thớt hơn xưa, chậm chạp hơn xưa.
Binh biến, giặc giã, thế sự bên ngoài bức tường kia cứ biến đổi không
ngừng.