Trần Cảnh nắm lấy tay ta, bước ra ngoài dưới cái giá lạnh của đêm tháng
giêng, băng băng dắt ta đi giữa những ánh nhìn hoảng hốt.
Hận thù, trách nhiệm...
Bỏ hết tất cả...
Bỏ hết...
Chỉ cần hắn, chỉ cần ta.
*
Chân trời ấy cuối cùng chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Ta bị đưa khỏi hoàng cung, giam lỏng. Trần Liễu khởi binh. Trần Cảnh
bỏ lên Yên Tử, toan đoạn hồng trần. Giằng qua giằng lại, Trần Thủ Độ vẫn
một tay che trời.
Ta đứng bên cửa sổ, nhìn đoàn xa giá chầm chậm trở về cung mà cười
ngất. Kẻ giúp người đàn ông ấy giày xéo lên niềm hạnh phúc nhỏ bé của ta
hôm nay nào có phải ai xa lạ!
Tình vợ chồng?
Tình mẫu tử?
Thật là rẻ mạt!
...
Lòng người đổi thay, lời thề hẹn cũng như gió cuốn. Đối với chốn hoàng
cung vô nghĩa bạc tình tanh nồng mùi máu ấy, ta cũng chẳng còn chút gì
lưu luyến.