- Ai đời các ngươi hỗn xược, làm lễ thỉnh các vị Thành Hoàng ở đây,
sao lại không thỉnh anh ta là Quan Lớn Trà Vông ?
Ai nấy hiểu ra, càng thêm kinh dị. Một người trong ban tổ chức đánh
bạo cung kính thưa :
- Tấu lạy linh thần, xin cho chúng con biết tôn danh và nhờ chỉ dạy
cho chúng tôi những điều lỗi lầm sơ sót.
Ông lão lên đồng cười gằn :
- Các ngươi muốn biết thì ta cho biết. Ta là đại thần Trần Công Thắng
đây. Thấy các ngươi vô lễ không thỉnh Quan Lớn Trà Vông, nên ta phải
hiển linh khiển trách. Thật là lũ người khinh bạc, dám ngạo mạn đến cả
thánh thần.
Vừa nói, ông lão lên đồng vừa tỏ ra giận giữ cực điểm, vò tai, bứt râu
ném phăng trên bàn thật là kinh dị, ngay lúc ông lão lên đồng bứt râu quăng
ném, mọi người sửng sốt sợ hãi khi nghe thấy tiếng lịch kịch chuyển động
trong miếu thờ. Rồi thì một việc quá sức tưởng tượng xảy ra : ai nấy đều
thấy rõ thinh không cốt tượng chuyển mình, đúng vào lúc ông lão lên đồng
bứt hàm râu dưới, thì nơi cốt tượng, hàm râu dưới cũng bậc tung ra, nằm
trên bàn thờ.
Thật kinh dị và vô cùng kinh khủng. Không ai còn dám nghi ngờ điều
chi nữa. Ông lão kia đã bị quan đại thần Trần Công Thắng nhập xác, khiển
trách dữ dội.
Các quan chức đồng mọp lạy xin tội. Một người thay mặt nói :
- Chúng tôi lỡ lầm sơ sót, chớ thật không dám vô lễ bất kính với quan
lớn Trà Vông. Chúng tôi xin tuân lời quở trách của linh thần, đi thỉnh ngay
Tôn thần Trà Vông về phối hưởng cuộc cúng tế hôm nay. Và cuối xin cho
chúng tôi gắn lại hàm râu nơi cốt tượng thờ ngài.
Ông lão lên đồng nạt lớn :
- Không ! hãy cứ để nguyên như thế. Đó là sự cảnh cáo nghiêm trọng
của ta. Để các lần sau các ngươi cứ trông vào đó mà ghi nhớ đừng tái