đêm. Ông giáo ở Trảng Bàng mập lùn không muốn hành hạ con vật,
nhường cho bạn, ông đi bộ với người hướng đạo vừa trò chuyện cho vui
chân.
Ông giáo ở Gò Dầu Hạ không ngờ con ngựa đua là ngựa đực bị kiềm
chế hàng năm để chạy đua, nay thấy bốn con ngựa đồng hành toàn là nái xề
thì mừng húm, vội cất hai chân trước chồm tới chụp đại, định giở trò ái
tình. Báo hại anh chàng kỵ mã lần đầu tiên đang ngồi vênh váo trên lưng
ngựa trần trụi không yên cương, bị hất văng xuống đất suýt què. Ấy thế mà
ông giáo nhà ta vẫn không ngán, cương quyết leo lên ngồi kẹp chân vào
hông ngựa thật chặt. Vài phút sau, con ngựa quá khao khát lại dựng đứng
thân hình lên chụp đại con ngựa cái, tung ông ta rơi xuống nằm lăn. Tấn
tuồng tái diễn lần thứ tư, ông giáo chịu đầu hàng. Ông vừa đi vừa cằn nhằn
trách ông giáo Trảng Bàng :
- Mầy hại tao mà ! Mầy biết con ngựa đực mà không nói để tao té cho
mày cười chơi !
Hừng sáng, hai ông tới chợ quận Kompong Châk, cột ngựa dưới bụi
tre ngoài xa, hai ông cùng người dẫn đường vào quán ăn hủ tiếu. Chưa hết
tô thứ nhì, hai ông gặp một công chức Việt kiều lớn tuổi và ba người lính
Miên mang súng cẩn thận vào ngồi một bàn trong góc quán. Ông này là bậc
đàn anh của hai ông giáo buôn ngựa lậu. Bước vào nói rằng :
- Ông Sứ
được tin ở Prey-veng cho biết có người mua ngựa dắt về
Gò Dầu Hạ. Tao thấy tụi bây ăn mặc như vầy thì biết là chánh và tòng
phạm rồi. Vậy chớ ngựa ở đâu ?
Hai ông giáo không thể chối cãi phải cười ruồi khai thật.
Ông ấy nói :
- Ăn rồi thì dắt đi mau đi, tao về sẽ trình là không gặp cho xong. Bộ
hết nghề làm ăn rồi phải không ?
Chuyến ấy chót lọt, hai ông chia lời rồi giải nghệ luôn, ông ở Trảng
Bàng không muốn bị lôi thôi mang tiếng, còn ông ở Gò Dầu Hạ thì hết ham