cưỡi ngựa cái như người chết được sống lại.
Có người ở xã Phước Tân nghĩ ra phương pháp « tậu » ngựa Cao Miên
một cách thần tình hơn. Đương sự không cần vượt biên giới, không tốn
công thức suốt đêm lặn lội trong rừng, không tốn một xu mà « câu » được
mỗi lần 4,5 con ngựa mập mạnh, thế mới tài. Hôm nào trổ nghề đương sự
đứng bên đất nhà nhìn sang lãnh thổ bạn vào giờ ngựa ra đồng ăn cỏ, hễ
thấy vài con nhởn nhơ, trững giỡn thì vào xóm dắt một « nàng » ngựa cái ú
tròn, thân hình hấp dẫn thả cho vượt biên. Tại mõm ngựa, đương sự cột sợi
dây nilon thật dài, hàng bốn, năm trăm thước và nắm chặt một đầu, ngồi
núp dưới gốc cây.
« Nàng » ngựa thong thả sang nước láng giềng, đi lần đến đám đồng
loại. Bên kia, mấy « chàng » ngựa đực thầy người đẹp, lập tức đổ xô vào,
miệng hí vang vang, hai chân trước cất bổng lên cao định giở trò xin xỏ ái
tình.
Ông chủ ngựa nhà ta chỉ nhờ phút ấy, phăng lần sợi dây về. Ngựa cái
theo lệnh, thủng thẳng trở lại đất cũ, đám ngựa đực mê mồi lẻo đẻo theo
sau đến khi xâm phạm biên cương hồi nào không hay !
Mấy ông chủ ngựa Cao Miên ngó thấy ngựa mình bị bắt trước mắt
mình mà không làm gì được, vì dạo ấy tình hình ngoại giao giữa hai nước
đang căng thẳng, không bên nào dám qua đất bên nào nếu không có đủ giấy
tờ. Các ông đầu cáo với tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng, ông tỉnh tư giấy qua
tỉnh Tây Ninh kiện. Tỉnh trưởng Tây Ninh xét xử. Nhận thấy bị cáo không
xâm phạm lãnh thổ bạn, không lùa súc vật tại chuồng người khác thì không
thể buộc vào tội trộm nên xử hòa. Người Miên chịu mất ngựa.