Vạch bóng thời gian ghi lại những di tích lịch sử nước non nhà.
Theo lời các vị niên trưởng tỉnh Tây Ninh thường nhắc đến trường đua
cảnh cũ của quan đàng cựu Nam triều. Tại xã Hiệp Ninh, vị trí trường đua
nằm dọc theo Quốc lộ 22, xưa kia nơi vùng này là rừng cấm, dưới rặng cây
xanh có những gò nỏng trống trải, quan triều chọn địa điểm này làm nơi
giải trí bằng cách đua ngựa, chạy theo chu vi cuộc đất, lập những chặn mức
ăn thua, con nào dẫn đầu chạy về trước phất cờ chiếm giải, dân chúng vỗ
tay reo mừng tưởng thưởng, trong những ngày lễ hoặc khi nào có mở tiệc
khao quân thì quan địa phương có tổ chức đua ngựa.
Truyền thuyết thứ hai : có người nói trường đua này trước kia của vua
Nặc Ông Chân bày ra những cuộc đua xe bò và xe xà rệt. Xe sắp hàng
ngang, khi nghe hiệu lệnh đồng la, thì người ngồi trên xe đánh bò cho chạy
ngay, có khi đụng nhau xe lật ngả nghiêng ngả ngửa rồi cười reo, cho đó là
một trò chơi ngoạn mục của dân tộc. Theo truyền khẩu trên đây không biết
trường đua ngựa hay đua bò, của quan người Việt hay người Miên ? Vì
không sách sử nào ghi chép.
Đến đời Pháp thuộc dấu vết trường đua lui về dĩ vãng, hiện nay đồng
bào đến cư ngụ cất nhà dọc theo hai bên quốc lộ, phía sau trường đua trở
thành vườn tược sum sê.
Nhưng hai tiếng trường đua, người địa phương dường như đã quen
nên thường nhắc đến xóm Trường Đua cũng như danh từ Mít Một, mặc dù
cảnh cũ không còn nhưng gợi vào tâm thức của những ai có tinh thần tồn
cổ.
SỰ TÍCH SUỐI ĐÁ
Khắp trên miền Nam nước Việt, địa phương nào cũng có lắm sự tích,
lâu đời truyền tụng trở thành địa danh, ngày nay dân chúng trong vùng còn
nhắc nhở.