báo gì với Phụ hoàng chăng? Sao Phụ hoàng cứ mải vui say với cầm kỳ thi
hoạ mà không nghĩ đến việc lấy lại quyền hành của nhà Lê ta? Con vì giận
họ Trịnh mà có đôi lời mạo phạm đến Phụ hoàng, xin Phụ hoàng thứ tội.
Duy Vỹ trong lòng uất hận họ Trịnh nói luôn một hơi. Vua Hiển Tông nghe
Vỹ nói xong liền quăng cờ, đuổi các thái giám ra ngoài rồi hốt hoảng nói:
- Bọn nội thị này tiếng là hầu hạ cho ta, nhưng đều là tay chân của Trịnh
Sâm cả. Sao con lại buông lời càn rỡ? Nếu đến tai Trịnh Sâm mạng ắt
chẳng còn!
Duy Vỹ nghe cha nói thế lại càng giận lắm, đứng dậy nói lớn:
- Sao Phụ hoàng lại sợ thằng nghịch tặc ấy đến thế? Nếu Phụ hoàng giữ
mình để mưu việc lớn thì con thật là khâm phục. Còn Phụ hoàng vì sợ như
bề tôi sợ vua mà im hơi lặng tiếng thì con thật lấy làm đau lòng lắm!
Hiển Tông ứa nước mắt hỏi:
- Con ơi! Cha con ta khác nào thân cá chậu chim lồng! Chính con vừa nói
rằng họ Trịnh muốn giết ai thì giết, muốn lập ai thì lập đó sao? Con có biết
vì sao cha làm vua ba mươi hai năm nay mà chẳng có một tai hoạ nhỏ nào
không?
- Con không được biết, xin Phụ hoàng phân giải!
- Làm vua thì phải lo cho dân cho nước, họ Trịnh đoạt quyền ta thì phải lo
lấy cái lo của ta, để ta ngồi không mà hưởng lộc. Ấy là phước sao gọi là
hoạ? Chính nhờ cha an phận như thế nên cha làm vua hơn ba mươi năm mà
không bị một tai hoạ nhỏ nào!
Duy Vỹ nghe Hiển Tông nói thế biết cha mình nhu nhược, có phân giải thế
nào cũng vô ích đành ngồi ôm mặt khóc. Vua Hiển Tông nói tiếp:
- Nay các quan trong triều tiếng là tôi nhà Lê nhưng kỳ thực đều là tay chân
nhà chúa cả. Con muốn làm điều lấp biển vá trời kia cha e rằng họa hổ bất
thành mà chuốc vạ vào thân.
Nói rồi cha con ôm nhau khóc. Khóc một hồi Duy Vỹ nói:
- Con xin vâng lời cha dạy.
Nói rồi lạy mà cáo từ về dinh phủ.
Lúc ấy trong cung điện vua Hiển Tông có tên quan nội thị tên là Phạm Ngô
Cầu. Ngô Cầu vốn là người xu nịnh tham quyền, hắn nghe mấy lời của thái