mặt thành im lặng như tờ, không quân tướng, không cờ quạt, cửa thành lại
mở toang, cầu treo hạ xuống sẵn sàng. Ngũ Phúc e ngại truyền quân dừng
lại hỏi:
- Ở trước cổng thành có viết hàng chữ gì vậy?
Tiên phong Hoàng Phùng Cơ và Hoàng Đình Thể đến gần xem, về giận dữ
nói:
- Thưa thượng công, quân Nguyễn thật là vô lễ. Xin thượng công cho anh
em tôi dẫn quân vào thành đánh một trận xem hư thực thế nào?
Ngũ Phúc nghiêm mặt hỏi:
- Ta hỏi ngươi hàng chữ ấy là chữ gì?
Hoàng Đình Thể đáp:
- Chúng viết rằng: Mở cổng thành giết Hoàng Ngũ Phúc. Thưa chú theo
cháu thì chúa tôi nhà Nguyễn đã bỏ thành trốn, mới viết hàng chữ này cho
ta sinh nghi để khỏi đuổi theo chúng mà thôi. Xin chú...
Ngũ Phúc ngắt lời hỏi:
- Nét chữ viết như thế nào?
- Chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa. Cháu chưa từng thấy ai viết chữ
đẹp thế bao giờ. Theo cháu đây là nét chữ của quan văn chứ không phải là
võ tướng, chứng tỏ chúa Nguyễn hết tướng bỏ thành mà chạy, cho quan văn
ra viết chữ để làm kế nghi binh.
Ngũ Phúc hạ lệnh:
- Truyền các tướng không được mạo muội vào thành. Sai quân đắp đất bên
ngoài rồi tập trung đại bác mà bắn vào thành khi nào thành vỡ mới được
tiến quân.
Hoàng Phùng Cơ nóng ruột hỏi:
- Dám hỏi chú tại sao vì một hàng chữ ấy mà chú lại e ngại, không cho anh
em cháu dẫn quân vào thành bỏ trống.
Phúc đáp:
- Các ngươi chỉ giỏi sức vóc đánh nhau mà chưa rành binh pháp, chưa nhìn
sự việc mà biết được lòng người. Để ta giải cho các ngươi nghe. Nếu quan
võ bỏ thành mà chạy thì quan văn còn bụng dạ nào mà cầm bút viết nên
dòng chữ rồng bay phượng múa thế kia. Chẳng qua chúng tưởng ta là đứa