Lê Văn Quân nói:
- Chúa thượng hãy nghỉ tạm dưới bóng cây cùng quốc mẫu và gia quyến,
chúng thần chia nhau mỗi người một ngả đi tìm xem trên đảo này có nước
uống chăng.
Nói rồi các tướng và bọn hầu cận liền đi ngay.
Một hồi lâu tên hầu quay về mừng rỡ tâu:
- Thưa Chúa thượng, trên tảng đá đằng kia có một hồ nước cạn, nước trong
vắt, tiểu nhân múc về dâng Chúa thượng.
Phúc Ánh liền cùng mẹ, em và vợ con chia nhau uống ngay. Uống xong
Ánh bảo:
- Ngươi hãy đem ta đến hồ nước ấy xem sao!
Tên hầu nói:
- Ngựa đã giết thịt rồi, chân chúa lại bị đau, tiểu nhan xin cõng Chúa
thượng đến nơi ấy.
Tên hầu vất vả cõng Phúc Ánh đến hồ nước. Nhìn hồ nước vừa bằng miệng
chậu, nước trong leo lẻo. Ánh bảo:
- Ngươi hãy tát nước trong hồ ra ngoài xem sao.
Tên hầu vâng lời, khom mình dùng nón mà tát.
Nước mạch từ trong đã tuôn ra hoài, tát mãi vẫn không cạn. Ánh lại bảo:
- Ngươi mau đi tìm một hòn đã vừa miệng hố đậy lên hố nước cho ta.
Tên hầu vâng lệnh làm theo lời Ánh bảo. Xong việc tên quân hỏi:
- Xin hỏi Chúa thượng sai tiểu nhân làm thế là có dụng ý gì chăng?
Ánh cười đáp:
- Ngươi theo hầu ta đã lâu, âu cũng là người tâm phúc, nên ta cũng không
ngại nói cho ngươi hay. Nay quân ta thực là sức cùng lực kiết e rằng các
tướng nản chí mà không hết lòng phò tá. Nay ta định là như vậy... như
vậy..., các tướng ắt tin ta có chân mệnh đế vương, tất một dạ tôn thờ.
Tên hầu kính cẩn khen:
- Chúa thượng thật là anh minh xưa nay hiếm có.
Chợt Ánh bảo:
- Nhưng nếu việc này tiết lộ thì ta làm trò cười cho thiên hạ sao.
Tên hầu sợ hãi nói: