- Lúc hỗn loạn ở đảo Phú Quốc, ta lên nhằm chiếc thuyền không có lương
thực. Giờ biết lấy gì lót dạ?
Ánh nói:
- Trên thuyền có một con ngựa hãy giết thịt mà ăn.
Lê Văn Quân hỏi:
- Con ngựa này để cho chúa đi lại đỡ chân, nay giết đi thì làm thế nào?
Trương Tấn Bửu nói:
- Lần trước dẫn chúa đi trốn tôi có hái trái bần cho chúa đừng qua bữa. Vậy
để tôi đi tìm xem trên đảo này có trái bần chăng?
Ánh nhíu mày bảo Trương Tấn Bửu:
- Ta đã bảo khanh không được gọi là trái bần. Hãy gọi là trái Thuỷ Liễu,
khanh đã quên rồi sao?
Trương Tấn Bửu tạ tội rồi vội vã đi ngay. Lê Văn Quân hỏi Phục Ánh:
- Thưa, sao trái bần lại gọi là trái Thuỷ Liễu?
Ánh cương quyết đáp:
- Nhà Nguyễn ta làm chúa thiên hạ đã gần hai trăm năm này, ăn thiếu gì cao
lương mỹ vị, nay vì gặp nạn mới ăn đến quả này, gọi tên bần nghe hèn quá
nên ta mới đổi tên là trái Thuỷ Liễu.
Lê Văn Quân vô tình hỏi:
- Nếu Chúa thượng đổi tên như vậy e Trương Tấn Bửu ngại rằng Chúa
trọng phú, khinh bần mà không hết lòng phò tá chăng?
Ánh phật ý hỏi lại Lê Văn Quân:
- Ý ngươi muốn bảo ta là người tham sang phụ khó chứ gì?
Quân vội vàng tạ lỗi nói:
- Hạ thần vì lo cho chúa thượng, nói thành thực lỡ lời chứ không có ý gì
khác. Xin Chúa thượng tha tội.
Ánh cau mày xua tay ra hiệu cho Quân lui ra. Một lúc sau Bửu quay lại nói:
- Thưa Chúa thượng, trên đảo này không có cây Thuỷ Liễu.
Ánh bảo:
- Thôi đành làm thịt ngựa ăn tạm vậy!
Phúc Ánh cũng mẹ, vợ con, em gái và các tướng ăn xong người hầu lại tâu:
- Thưa Chúa thượng, trên thuyền không còn nước uống.