Thôi thì ta tạm tìm nơi ẩn náu rồi sẽ liệu sau.
Nghĩ xong bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng. Ngoảnh nhìn
lại thấy một thanh niên vừa đánh vừa lui, một mình chống đỡ hơn mười tên
mặt mày hung tợn. Xem người này yếu thế, đã thấm mệt, Hiến bèn xông ra
nói lớn:
- Các người sao lại ỷ đông hiếp yếu thì đâu phải là người hào kiệt.
Tên đầu đảng quát:
- Bọn ta là cướp, cần bạc vàng chứ đâu cần làm hào kiệt. Giết!
Chúng vung đao chém bừa. Hiến chỉ múa vài đường roi bọn chúng văng vũ
khí liền hò nhau bỏ chạy. Người thanh niên quỳ lạy tạ ơn. Hiến đỡ dậy hỏi:
- Đây là nơi hoang vắng, sao anh lại mạo hiểm đi một mình để gặp cướp
thế này?
Người ấy đáp:
- Tôi tên Hồ Nhạc nhà ở ấp Kiên Thành thường đi buôn trầu ở Tây Sơn
Thượng đem xuống thành Quy Nhơn bán, rồi lấy vàng bạc xuống chợ Giả ở
cửa Bể mua muối chở lên bán cho người Thượng ở Tây Sơn Thượng. Nay
giữa đường gặp cướp nếu không gặp ân nhân mạng ắt chẳng còn. Nghe
tiếng nói ân nhân không phải là người địa phương, dám hỏi ân nhân quê
quán ở đâu, vì sao phải đến chốn này?
Hiến ngậm ngùi đáp:
- Tôi tên Trương Văn Hiến quê ở thành Phú Xuân, thời loạn ly gặp đại nạn
phải bỏ nhà trốn tránh nơi đây.
Nhạc hỏi:
- Giờ ân nhân định đi về đâu?
Hiến đáp:
- Giờ đây là kẻ không nhà chưa biết phải về đâu?
Nói xong khật khưỡng vừa đi vừa ca rằng:
Không nhà chẳng biết đói no
Khá khen tạo hóa bày trò trêu ngươi
Sự đời chỉ một trận cười
Ta theo trăng gió dạo chơi ngũ hồ.