- Dù không đem quân ra Bắc cũng xin tướng quân hãy vì dân trong nước
vua Thái Đức. Tôi xin phép cáo từ.
Nguyễn Huệ ngạc nhiên hỏi:
- Mới gặp nhau chưa thoả lòng cầu hiền, sao tiên sinh định bỏ tôi mà đi.
Trần Văn Kỷ đáp:
- Tướng quân kéo binh về Quy Nhơn thì những điều tôi vừa nói với tướng
quân nếu Hoàng thượng nghe được ắt cái đầu tôi không còn trên cổ. Nên
tôi xin được về cùng non nước, đi trong gió mây mà tránh tai hoạ vậy.
Huệ nắm tay Văn Kỷ nói:
- Xin tiên sinh chớ vội. Tôi đã quyết định rồi, sẽ đem quân Bắc tiến.
Hôm sau Nguyễn Huệ họp các tướng nói:
- Nay ta định đem quân Bắc tiến, mượn tiếng phò Lê cứu dân lành thoát tay
họ Trịnh bạo tàn. Nhưng ngặt nỗi nếu về Quy Nhơn xin lệnh và lương thực
của Hoàng huynh e Hoàng huynh không cho đi. Nếu không đủ lương thực
sao đánh được Bắc Hà. Các tướng có kế gì chăng?
Nguyễn Văn Lộc hỏi:
- Thành Phú Xuân ta vừa chiếm được lương thực dồi dào, sao Long
Nhương lại bảo là không có lương?
Huệ buồn rầu đáp:
- Chúa tôi họ Trịnh hà khắc để lương dân đói rách lầm than. Mấy năm gần
đây thêm thiên tai hạn hán mất mùa dân tình càng thêm điêu đứng. Nay ta
vừa lấy đất Thuận Hoá, liền mở kho lương phát cho dân nghèo, nên hiện
nay lương thực ở thành Phú Xuân chỉ đủ để dự trữ cho dân đến mùa thu
hoạch không thể dùng vào việc quân. Ấy là nỗi lo của ta.
Nghe Nguyễn Huệ nói định đánh Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh mừng lắm
liền rút từ tay áo ra một tấm bản đồ. Giở bản đồ trên bàn, Hữu Chỉnh nói:
- Đây là bản đồ đất Bắc, nếu ta đem thuỷ quân vào cửa Ba Lạt theo sống
Nhị Hà đánh lấy Vị Hoàng thì có thể giải quyết việc quân lương.
Huệ hỏi:
- Tại sao đánh lấy Vị Hoàng thì có thể giải quyết việc quân lương?
Chỉnh đáp:
- Vì ở Vị Hoàng có một kho lương thực. Kho này chứa thóc của các trấn