Thận Hoá, Nghệ An, Thanh Hoá gồm trăm vạn hộc. Nhưng nếu ta đem
thuỷ quân đánh lấy Vị Hoàng là đơn độc vào sâu trong đất địch e rằng mạo
hiểm.
Nguyễn Huệ mừng rỡ nói:
- Có quân lương ta chẳng lo gì nữa. Con việc đánh lấy Vị Hoàng có gì là
mạo hiểm.
Hữu Chỉnh hỏi:
- Từ sông Linh Giang trở ra phải quá hai thành Nghệ An, Thanh Hoá,
đường xa hàng mấy trăm dặm mới đến Vị Hoàng. Nếu Bùi Thế Toại ở
Nghệ An chặn được bộ binh ta rời quân ở Thanh Hoá do Tạ Danh Thuỳ
tiến ra và quân ở Thăng Long tiến vào đánh quân ta ở Vị Hoàng, thì lúc ấy
ta lưỡng đầu thọ địch sao bảo là không mạo hiểm.
Huệ cười bảo:
- Quân ở Nghệ An thiên binh thiên tướng gì mà có thể ngăn được bộ binh
ta. Còn việc vào sau đất địch ư? Ta bốn lần vào Gia Định, từ ải Vân Phong
phải qua Bình Thuận, Trấn Biên, Sài Côn, Phiên Trấn mới đến Trường Đồn
đường xa hàng ngàn dặm đều từ trong lòng địch. Vậy mà ta vẫn sai tướng
trước đem thuỷ quân đánh lấy Trường Đồn chặn đường lui quân của giặc.
Nay đánh lấy Vị Hoàng ở Bắc Hà, so với việc đánh lấy Trường Đồn ở Nam
Hà ngày xưa có đáng gì mà bảo là mạo hiểm. Việc này ông Chỉnh chớ lo.
Nay ta phong Hữu Chỉnh chức Hữu quân tiên phong đem tám ngàn quân và
tám chục đại thuyền tiến đánh Vị Hoàng, chiếm khó lương. Ta sẽ cho Đô
đốc Nguyễn Văn Lộc và Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết là hai tướng giỏi thuỷ
binh của ta theo trợ giúp. Ba người hay cùng nhau bàn bạc việc quân, nếu
gặp giặc cứ để Tuyết, Lộc đi đầu không ngại gì cả.
Rồi quay sang Nguyễn Văn Lộc, Huệ hỏi:
- Từ Phú Xuân đến Vị Hoàng phải hết mấy ngày đường?
Lộc đáp:
- Nay đang là tháng năm, gió Đông Nam thổi mạnh, đi đến nơi nhiều nhất
là năm ngày đường.
Huệ liền bảo:
- Ta cho đạo quân của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn