lặng lẽ rời khỏi giường, đi tới bồn rửa mặt. Tiếng xả nước từ vòi kéo dài một
lúc lâu, chắc là cậu ta đang súc miệng.
Mặc dù đã xuất tinh, nhưng cơn cương cứng của Tsukuru chưa hề lắng
dịu. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt nơi bộ phận sinh dục của Trắng vẫn còn
sống động, giống như ngay sau khi thực hiện một hành vi tình dục trong
hiện thực vậy. Gã vẫn không thể nào phân biệt nổi ranh giới giữa chiêm bao
và tưởng tượng, ranh giới giữa những tưởng tượng và hiện thực.
Tsukuru tìm kiếm ngôn từ trong bóng tối. Không phải ngôn từ để dành
cho một ai đó cụ thể. Mà chỉ đơn giản là, gã buộc phải tìm ra dù chỉ một từ
chính xác hòng lấp đầy cái khoảng trống không lời, không tên ở đó trước khi
Haida quay trở lại từ bồn rửa mặt. Nhưng gã không tìm thấy nó. Giữa lúc ấy,
có một tiết tấu đơn điệu cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu gã. Phải đến sau này,
gã mới nhận ra đó là giai điệu chính của bản “Le Mal du Pays” của Liszt –
những năm hành hương, năm thứ nhất: Thuỵ Sĩ, nỗi ưu sầu mà cảnh điền
viên gợi lên trong lòng người.
Sau đó, một giấc ngủ sâu hung bạo bủa vây gã.
Gã thức giấc vào tám giờ kém sáng hôm sau.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên gã làm là kiểm tra xem mình có xuất tinh ra
quần lót hay không. Những khi mộng tinh như thế, quần lót bao giờ cũng có
vết. Nhưng lần này thì không. Tsukuru thấy khó hiểu. Rõ ràng là trong mơ –
ít nhất cũng ở một nơi không phải hiện thực – gã đã xuất tinh, một cách rất
dữ dội. Cảm giác đó vẫn đọng lại rõ rệt trên cơ thể gã. Chắc chắn đã có một
lượng tinh dịch rất lớn được phóng ra trong hiện thực, nhưng lại không có
dấu vết.
Thế rồi, gã nhớ lại rằng Haida đã lấy miệng hứng chỗ tinh dịch ấy.
Gã nhắm mắt, khẽ nhăn mặt. Liệu chuyện đó có xảy ra trên thực tế?
Không, không lẽ nào. Tất cả đều xảy ra ở một hóc tối tăm trong ý thức của
mình dù suy luận theo cách nào đi chăng nữa. Vậy thì chỗ tinh dịch ấy rốt
cục đã đi đâu? Chẳng lẽ nó cũng biến mất vào trong đáy sâu của kí ức?