Sau đó, hình như Tsukuru lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, gã
tỉnh dậy trong mơ. Không, đúng ra thì không thể gọi đó là mơ. Cái mà gã
thấy là một hiện thực với tất cả những đặc tính của giấc mơ. Đó là một pha
khác của hiện thực, mà chỉ sức tưởng tượng được giải phóng ra ở một nơi
đặc biệt, vào một thời khắc đặc biệt mới có thể tạo nên.
Họ ở trên giường, trong bộ dạng giống như lúc chào đời, nằm sát hai
bên nách gã, Trắng và Đen. Họ chừng mười sáu hoặc mười bảy tuổi. Không
hiểu sao họ luôn mười sáu hoặc mười bảy tuổi. Bầu vú và cặp đùi họ áp chặt
vào người gã. Một cách rõ ràng, Tsukuru lần lượt cảm nhận thấy sự mịn
màng và hơi ấm từ làn da họ. Thế rồi, ngón tay và đầu lưỡi họ đùa giỡn như
ngấu nghiến cơ thể gã, và gã cũng đang trần truồng.
Đó không phải điều Tsukuru khao khát, cũng không phải cảnh tượng gã
muốn hình dung ra. Tuy nhiên, trái ngược với ý chí của gã, những hình ảnh
ấy càng lúc càng trở nên sắc nét, cảm xúc mỗi lúc một trở nên sống động và
cụ thể hơn.
Đầu ngón tay của hai cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn và tinh tế. Bốn bàn tay,
và hai mươi đầu ngón tay. Chúng giống như lũ sinh vật nhẵn nhụi không có
thị giác được sinh ra từ bóng tối, lượn lờ hết góc này đến góc khác và kích
thích cơ thể Tsukuru. Những hành động ấy làm tim gã run lên dữ dội – một
cảm giác gã chưa từng trải qua. Một cảm giác giống như khi được ai đó chỉ
cho rằng, thực ra còn có một căn phòng nhỏ bí mật khác trong ngôi nhà đã
sống lâu năm. Trái tim gã phát ra những tiếng khô khan, dồn dập, như một
chiếc trống định âm. Tay chân vẫn tê liệt hoàn toàn. Gã không thể cất nổi dù
chỉ một ngón tay.
Cơ thể hai cô gái uốn lượn, vấn vít quấn lấy toàn thân Tsukuru. Bầu vú
của Đen căng đầy, mềm mại, còn của Trắng, tuy bé, nhưng đầu vú thì săn
cứng như một viên sỏi nhỏ. Lông mu của cả hai đều đã ẩm ướt như rừng
mưa. Hơi thở của họ hoà quyện làm một với hơi thở của gã, tựa như những
đợt thuỷ triều từ xa xô đến, dồn lên nhau dưới đáy biển tối tăm không ai biết
tới.