Tsukuru mang nguyên tâm trạng hoang mang ấy ra khỏi giường và đi
vào bếp trong bộ đồ ngủ. Haida đã thay xong quần áo, đang nằm trên xô pha
đọc một quyển sách dày. Cậu trông có vẻ như đang tập trung toàn bộ ý thức
vào cuốn sách và để hồn mình ở một thế giới khác. Nhưng khi Tsukuru vừa
thò mặt ra, cậu ta liền gấp sách lại, nở một nụ cười tươi, rồi vào bếp chuẩn bị
cà phê, trứng ốp lết và bánh mì nướng. Có mùi cà phê mới, thứ mùi phân
định đêm và ngày. Hai người ngồi ở hai phía bàn, vừa nghe nhạc với âm
lượng nhỏ vừa dùng bữa. Như thường lệ, Haida phết lên lát bánh mì nướng
già một lớp mật ong mỏng trước khi ăn.
Bên bàn ăn, Haida nói một mạch về mùi vị của loại hạt cà phê mới
kiếm được ở đâu đó, về chất lượng rang tuyệt hảo của nó, thời gian còn lại
cậu ta quay ra suy nghĩ một mình. Có lẽ cậu ta đang tư duy về nội dung của
cuốn sách vừa đọc ban nãy. Cặp mắt đang dán vào một điểm vô hình trong
không trung nói lên điều đó. Đôi mắt dù trong veo rất đẹp, nhưng không thể
thấy được gì bên trong. Mỗi lần tư duy về một mệnh đề trừu trượng, mắt cậu
ta luôn như thế. Chúng lúc nào cũng khiến Tsukuru nghĩ đến một dòng suối
trong khe núi thấp thoáng qua những thân cây.
Gã không phát hiện ra ở Haida có vẻ gì khác với bình thường. Một buổi
sáng Chủ nhật như mọi lần. Bầu trời tuy thưa mây, nhưng nắng vẫn dịu nhẹ.
Lúc nói chuyện, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tsukuru. Ánh mắt ấy không hề
mang một hàm ý nào. Có lẽ đã không có gì xảy ra trong hiện thực. Đó đúng
là một ảo tượng được tạo ra bên trong ý thức. Tsukuru nghĩ vậy. Thế rồi gã
cảm thấy xấu hổ về điều đó, đồng thời bị xâm chiếm bởi một sự bối rối ghê
gớm. Cho tới giờ, đã nhiều lần gã trải qua những cơn mộng tinh giống nhau,
mà ở đó Trắng và Đen đều xuất hiện. Những giấc mơ ấy xảy đến gần như
đều đặn, bất chấp ý chí của gã, và khiến gã xuất tinh. Nhưng xuyên suốt,
sống động và chân thực nhường này thì đây là lần đầu tiên. Và nhất là, việc
Haida cũng góp mặt trong đó khiến Tsukuru hoang mang.
Mặc dầu vậy, Tsukuru quyết định không theo đuổi vấn đề này thêm
nữa., có vẻ như sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào dù cho có đào sâu suy
nghĩ đến đâu. Gã nhét nghi vấn ấy vào trong một cái ngăn kéo có tấm biển