Sau khoảng một tuần bặt tin, Tsukuru tự nhủ có lẽ Haida đã quyết định
không gặp mình nữa. Chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Cậu ta đã
bỏ đi đâu đó, không một lời báo trước, không một lý do, hệt như cái cách
bốn người kia đã làm với gã ở thành phố quê nhà.
Người bạn kém tuổi ấy rời bỏ mình có lẽ là bởi cái lần mộng tinh đầy
sống động mà mình trải qua tối hôm đó, Tsukuru thầm nghĩ. Có thể bằng
một kênh nào đấy, Haida đã dò biết được từ đầu đến cuối những gì diễn ra
trong ý thức của mình và cảm thấy khó chịu về điều đó, hoặc có thể là nổi
giận.
Không, không thể nào có chuyện đó. Không đời nào những thứ ấy lại
lọt ra ngoài ý thức của Tsukuru. Chắc chắn Haida không có kênh nào để biết
được những nội dung ấy. Mặc dầu vậy, Tsukuru vẫn cảm thấy như cặp mắt
tinh tường của người bạn kém tuổi ấy đã nhìn thấu một vài yếu tố méo mó
nơi tận cùng ý thức gã. Nghĩ thế, gã thấy vô cùng xấu hổ.
Dù sao thì, sự biến mất của Haida đã khiến Tsukuru thêm lần nữa thấm
thía một điều rằng, người bạn ấy có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với mình và
đã làm cho cuộc sống đơn điệu của mình trở nên nhiều màu sắc biết bao. Gã
nhớ những cuộc trò chuyện với Haida, tiếng cười nhẹ nhàng đặc trưng của
cậu ta. Thể loại nhạc cậu ta ưa thích, những cuốn sách thỉnh thoảng cậu ta
vẫn đọc cho gã nghe, những hiện tượng xã hội mà cậu ta giải thích, sự hài
hước độc đáo, những trích dẫn đích xác, những bữa ăn cậu ta nấu, cà phê
cậu ta pha. Gã phát hiện ra những khoảng trống Haida để lại trong từng góc
nhỏ của cuộc sống thường nhật.
Tsukuru không thể tự hỏi: Haida cho gã nhiều như vậy, thế còn gã đã
cho Haida những gì? Rốt cuộc gã đã để lại gì trong lòng người bạn ấy?
Xét cho cùng, có lẽ mình phải chịu một số phận cô độc. Tsukuru không
thể gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mọi người đều bên gã, rồi chẳng bao lâu lại
rời bỏ gã. Dường như họ tìm kiếm điều gì đó bên trong Tsukuru, nhưng
không thấy, hoặc thấy nhưng không vừa lòng, nên chán chường (hoặc thất
vọng, nổi giận) mà bỏ đi. Bỗng một ngày, họ đột nhiên mất dạng, không giải