“Tất nhiên.” Gã nói. “Con người có thể thay đổi. Vả lại, không biết
chừng tuy có vẻ chơi thân và sẵn sàng thổ lộ hết gan ruột với nhau, song
chúng tôi thật sự chẳng biết gì về những điểm quan trọng của nhau.”
Sara nhìn gương mặt Tsukuru hồi lâu. Rồi cất tiếng: “Tóm lại, cả hai
người đó đều đang làm việc trong trung tâm thành phố Nagoya. Kể từ lúc
sinh ra, cả hai, về cơ bản, đều chưa từng rời khỏi thành phố đó nửa bước.
Học hành cũng chỉ ở Nagoya, công việc cũng vẫn là Nagoya. Có cái gì thật
giống với “Thế giới đã mất” của Conan Doyle. Này, Nagoya là một nơi dễ
sống đến vậy sao?”
Tsukuru không sao trả lời được câu hỏi của nàng. Gã chỉ cảm thấy thật
khó tả. Nếu mọi chuyện khác đi một chút thôi, thì rất có thể cuộc đời gã
cũng sẽ y như vậy, không rời khỏi Nagoya nửa bước và chẳng bao giờ cảm
thấy nghi ngờ về điều ấy.
Sara tạm ngừng câu chuyện ở đó, gấp mấy tờ giấy lại, cất vào phong bì,
đặt lên bàn, uống nước trong ly, sau đó mới lại lên tiếng.
“Và về nhân vật cuối cùng: Trắng, tức Shironne Yuzuki, thật tiếc là cô
ấy không có địa chỉ cư trú.”
“Không có địa chỉ cư trú.” Tsukuru lẩm bẩm trong miệng.
Đó cũng lại là một cách diễn đạt lạ lùng. Nếu bảo rằng không biết địa
chỉ cư trú, nghe sao chẳng tự nhiên. Gã suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó.
Phải chăng cô ấy mất tích? Không lẽ nào lại là người vô gia cư.
“Thật đau lòng, nhưng cô ấy không còn ở trên thế giới này nữa.” Sara
nói.
“Không còn ở trên thế giới này?”
Không hiểu sao, nhưng hình ảnh Trắng đang cưỡi tàu con thoi phiêu du
trong vũ trụ bỗng thoáng hiện lên trong đầu Tsukuru.
Sara nói: “Cô ấy mất sáu năm trước, vậy nên không có địa chỉ cư trú,
chỉ có ngôi mộ ở ngoại vi thành phố Nagoya. Tôi vô cùng đau lòng khi phải
báo cho cậu tin này.”