10
Sắp hết tháng Năm, Tsukuru xin nghỉ phép liền một mạch cho đến cuối
tuần và về nhà cha mẹ ở Nagoya ba ngày. Vừa đúng vào dịp giỗ bố, nên xét
theo nhiều nghĩa, khoảng thời gian ấy rất thích hợp để gã về quê.
Sau khi cha gã mất, vợ chồng người chị cả sống cùng với mẹ gã trong
ngôi nhà rộng thênh thang đó, tuy nhiên căn phòng mà Tsukuru sử dụng
trước đây vẫn được để nguyên, không ai động đến, nên gã có thể ngủ lại đây.
Giường, bàn và kệ sách, tất cả vẫn y nguyên như hồi gã còn học cấp ba.
Những cuốn sách gã đọc ngày xưa vẫn nằm trên kệ, những đồ dùng học sinh
và vở vẫn còn trong ngăn kéo.
Sau ngày đầu tiên làm lễ ở chùa và ăn cỗ cùng họ hàng, chuyện vãn
một hồi với gia đình xong, gã sẽ được tự do từ hôm sau. Tsukuru quyết định
tìm gặp Xanh trước tiên. Chủ nhật các công ty thông thường sẽ nghỉ, nhưng
showroom xe hơi thì vẫn làm việc. Gặp ai, gã cũng sẽ không hẹn trước, mà
đến một cách bất ngờ. Đó là phương châm gã xác định từ trước. Không cho
đối phương kịp chuẩn bị tâm lý, để có thể cảm nhận ngay tại chỗ, những
phản ứng chân thật nhất. Còn nếu không gặp được, hoặc bị từ chối, thì đành
chấp nhận vậy, khi đó sẽ tính tiếp.
Showroom của hãng xe Lexus nằm tại một góc yên tĩnh gần thành
Nagoya. Những chiếc Lexus cáu cạnh muôn màu muôn vẻ, từ dòng thể thao
hai cửa cho đến dòng truyền động bốn bánh đang xếp hàng bóng lộn trong
không gian mênh mông phía sau lớp kính. Bước vào trong, gã ngửi thấy một
mùi đặc trưng của những chiếc xe mới, thứ mùi pha trộn giữa mùi lốp, nhựa
tổng hợp và da mới.
Tsukuru đến bàn lễ tân hỏi cô gái trẻ đang ngồi đó. Tóc cô ta búi cao
theo một lối trang nhã, để lộ ra làn gáy trắng mảnh mai. Trong chiếc lọ trên
bàn, bó thược dược đang trổ những đoá hoa lớn màu hồng và trắng.
“Tôi muốn gặp anh Oumi,” gã nói.