Cô ta đáp lại gã bằng một nụ cười thanh tú, chừng mực rất ăn nhập với
một showroom sáng sủa, sạch sẽ. Môi được tô màu tự nhiên, hàm răng đều
tăm tắp. “Vâng. Oumi phải không ạ. Tôi có thể biết tên quý khách được
không ạ.”
“Tôi là Tazaki.” Tsukuru đáp.
“Ngài Ta-sa-ki. Hôm nay, chúng tôi có được ngài hẹn trước không ạ?”
Gã cố tình không đính chính một lỗi sai nho nhỏ trong cách đọc tên
mình, như thế lại hay.
“À chưa, tôi chưa đặt hẹn.”
“Tôi hiểu rồi. Xin ngài đợi một chút.” Cô gái bấm số máy lẻ và đợi
khoảng năm giây, rồi cất tiếng. “Anh Oumi, có một vị khách là ngài Tasaki
đến đây tìm gặp. Vâng, đúng vậy. Ngài Takasi.”
Gã không nghe được đầu bên kia nói gì, nhưng gã thấy một vài lần cô
ta đáp lại bằng những tiếng vâng dạ ngắn. Cuối cùng, cô ta nói: “Vâng, tôi
hiểu.”
Cô ta gác máy, ngước về phía Tsukuru rồi cất tiếng: “Thưa ngài Tasaki,
anh Oumi hiện đang vướng chút công chuyện chưa thể xong ngay. Chúng tôi
thành thật xin lỗi, mong ngài đợi ở đây một lát được không ạ? Anh Oumi
nói rằng chắc sẽ không đến mười phút thưa ngài.”
Cách nói năng trôi chảy chứng tỏ rằng cô gái được huấn luyện rất bài
bản. Lối dùng kính ngữ cũng không sai, nghe ra có vẻ như cô ta thật sự áy
náy khi bắt khách phải chờ đợi. Đào tạo căn bản lắm. Hay đó là tố chất sẵn
có?
“Không sao đâu. Vì tôi cũng không vội.” Tsukuru nói.
Trong lúc gã mải mê ngắm nhìn tờ catalog của dòng sedan mới thì cà
phê được mang ra. Trên chiếc cốc màu kem có hình biểu tượng Lexus.
Tsukuru cảm ơn cô gái, sau đó uống cà phê. Cà phê rất ngon, mùi hương
tươi mới, độ nóng cũng vừa đủ.