cái gì. Vẫn không thốt thành lời, cậu ta nở một nụ cười, và chờ đợi Tsukuru
nói ra điều gì đó.
“Lâu quá rồi còn gì.” Tsukuru cất tiếng.
Nghe thấy giọng nói ấy, cảm giác ngờ ngợ bao phủ gương mặt Xanh
đột nhiên tan biến, chỉ có giọng nói là không thay đổi.
“Tsukuru đấy ư.” Cậu ta nheo mắt nói.
Tsukuru gật đầu. “Xin lỗi vì đã đường đột tới thẳng chỗ làm của cậu,
nhưng mình nghĩ như thế là tốt nhất.”
Xanh rướn vai hít một hơi thật đầy, rồi từ từ thở ra, sau đó ngắm nghía
khắp cơ thể Tsukuru như để kiểm tra. Cậu ta chậm rãi đưa ánh mắt từ trên
xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
“Trông mày khác quá.” Xanh nói đầy vẻ thán phục. “Nếu gặp nhau
ngoài phố, chắc tao không nhận ra.”
“Còn cậu thì chẳng thay đổi gì.”
Xanh hơi nhệch cái miệng rộng. “Đâu có. Tao tăng cân lên nhiều, bụng
cũng phệ ra rồi, không còn chạy nhanh được nữa. Độ này tao chỉ chơi golf
mỗi tháng một lần, mục đích chính là tiếp khách.”
Có một khoảng lặng trong giây lát.
“Mà này, không phải mày đến để mua xe đấy chứ?” Xanh hỏi như để
xác nhận.
“Rất xin lỗi, vì mình đến không phải để mua xe. Nếu có thể, mình
muốn nói chuyện riêng với cậu, chỉ một loáng thôi cũng được.”
Xanh hơi chau mày. Cậu ta đang phân vân chưa biết phải làm sao. Từ
ngày xưa, cậu ta là kiểu người mà mọi ý nghĩ ở trong đầu đều thể hiện ra
ngoài nét mặt.
“Hôm nay thì tao kẹt quá. Chốc nữa có việc phải ra ngoài, buổi chiều
lại họp hành.”