“Cậu xem lúc nào thì tiện. Mình sẽ thu xếp theo kế hoạch của cậu.
Mình về Nagoya lần này vì việc đó.”
Xanh rà soát lại các kế hoạch trong đầu. Rồi đưa mắt lên chiếc đồng hồ
treo tường. Kim đồng hồ chỉ mười một rưỡi. Cậu ta lấy ngón tay gãi chỏm
mũi sồn sột, sau đó cất tiếng như đã quyết định: “Tao hiểu rồi. Mười hai giờ
tao nghỉ trưa. Ba mươi phút chắc là đủ để ta nói chuyện. Ra khỏi đây, rẽ trái,
đi bộ một đoạn, sẽ thấy quán cà phê Starbucks. Đợi tao ở đó.”
Xanh xuất hiện ở Starbucks lúc mười hai giờ kém năm phút.
“Ở đây hơi ồn ào. Mình mua đồ uống rồi tới chỗ nào đó yên tĩnh hơn
đi.” Xanh nói. Rồi cậu ta mua một suất capuchino và bánh mì scone cho
mình. Tsukuru mua một chai nước khoáng. Sau đó hai người đi bộ tới công
viên gần đó, tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống cạnh nhau.
Trời mây nhẹ, không thấy một khoảng xanh nào, nhưng không có vẻ gì
là sẽ mưa và cũng không có gió. Những cành liễu kết dày lá xanh rủ xuống
sát đất, bất động như đang đắm mình vào suy tư. Thoảng hoặc, có một chú
chim nhỏ bay vút lên, cành liễu khẽ lao xao như một tâm trạng rối bời, rồi
chẳng bao lâu lại trở về tĩnh lặng.
“Có thể điện thoại sẽ đổ chuông trong lúc nói chuyện, có gì mày thông
cảm. Tao đang có mấy việc phải giải quyết.” Xanh nói.
“Không sao. Mình biết cậu đang rất bận.”
“Điện thoại di động quá thuận tiện, nên thành ra bất tiện.” Xanh nói. “À
mà mày đã có gia đình chưa?”
“Chưa. Vẫn một mình thôi.”
“Tao cưới vợ được sáu năm, đã có một thằng con trai ba tuổi. Còn đứa
nữa thì nằm trong bụng vợ, đang lớn lên từng ngày, dự kiến sinh vào tháng
Chín. Nghe nói là con gái,”
Tsukuru gật đầu. “Cuộc đời cậu thật suôn sẻ.”
“Suôn sẻ hay không thì còn chưa biết, nhưng ít ra thì cũng đang vững
bước tiến lên. Hay nói cách khác là không thể lùi lại được nữa.” Xanh nói