chỗ kia. Kinh nghiệm đào tạo mà tao trải qua hồi làm nhân viên tập sự của
ngân hàng rất được việc. Tao nêm vào đó chút gia vị của nghi thức tôn giáo,
hoặc là các phương pháp của hội thảo thay đổi nhận thức. Tao cũng nghiên
cứu những nội dung công việc trong lĩnh vực kinh doanh tương tự đang thu
được thành công tại Mỹ, đọc rất nhiều sách tâm lý học, quy trình đào tạo tân
binh của đội cận vệ Đức Quốc xã, lính thủy đánh bộ Mỹ, những thứ như vậy
có ở khắp nơi và cũng khá hữu dụng. Trong nửa năm từ sau khi bỏ học, tao
chỉ vùi đầu, theo đúng nghĩ đen, vào việc gây dựng chương trình này. Tập
trung toàn bộ tâm trí vào một vấn đề vốn là thế mạnh của tao từ xưa.”
“Và đầu óc thì sắc bén.”
Đỏ nhếch miệng cười. “Cảm ơn. Khó mà tự mình nói ra được điều ấy.”
Cậu ta lại rít một hơi nữa, rồi gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó ngẩng
lên nhìn Tsukuru.
“ Mục đích của nghi thức tôn giáo và hội thảo thay đổi nhận thức nói
tóm lại là để thu tiền. Sẽ cần đến một sự tẩy não thô bạo nhằm đạt được điều
đó. Nhưng bọn tao thì không làm thế, bày ra mấy trò nhảm nhí kiểu ấy thì
đừng hòng được những doanh nghiệp hàng đầu chấp nhận. Cái lối kỷ luật
thép cũng hỏng nốt, tuy ngay lập tức cho thấy công hiệu tuyệt vời, song
không bền lâu. Khép vào kỷ luật là quan trọng, nhưng bản thân chương trình
cần phải luôn luôn có tính khoa học, có tính thực tiễn và tinh vi. Nó phải
nằm gọn trong khuôn khổ thường thức xã hội và phải duy trì được hiệu quả
ở một mức độ nhất định. Mục tiêu của bọn tao không phải là dựng dậy
những thây ma sống, mà là đào tạo ra một lực lượng lao động vừa hành
động theo đúng ý đồ của công ty, vừa tỏ ra như 'tôi đang suy nghĩ bằng cái
đầu của mình'.”
“Một thế giới quan đầy châm biếm.” Tsukuru nói.
“Đó có thể là một cách nói.”
“Nhưng những người được đào tạo đâu phải tất cả đều ngoan ngoãn
chịu bị khép vào kỷ luật?”