Tsukuru nhón một vốc hạt lên tay, rồi đưa mấy viên vào miệng.
“Giữa chúng tôi có mộc vài quy tắc bất thành văn. Một trong số đó là
‘trong khả năng cho phép, cả năm người phải hành động cùng nhau. Chẳng
hạn như, phải cố gắng tránh làm một việc gì đó mà chỉ có hai người. Nếu
không như thế, có chể đến một ngày nhóm sẽ tan rã. Chúng tôi phải là một
khối thống nhất và hướng tâm. Biết nói thế nào nhỉ, chúng tôi phải nỗ lực
duy trì một cộng đồng thống nhất, hài hòa.”
“Một cộng đồng thống nhất, hài hòa?” Trong câu hỏi đó, gã nghe thấy
một sự ngạc nhiên thuần túy.
Tsukuru hơi đỏ mặt. “Học sinh cấp ba thường hay nghĩ ra những thứ kỳ
quặc mà.”
Sara chăm chú nhìn vào mặt Tsukuru, hơi nghiêng đầu. “Tôi không
thấy có gì kỳ quặc. Nhưng cộng đồng ấy hướng tới mục đích gì?”
“Mục đích ban đầu của nhóm, như tôi đã nói, là giúp đỡ cho lớp ngoại
khóa tập hợp các em nhỏ có vấn đề về khả năng hoặc động cơ học tập. Đó là
xuất phát điểm, vì thế luôn mang một ý nghĩa không đổi và quan trọng đối
với chúng tôi. Nhưng theo thời gian, có lẽ chính bản thân việc là một cộng
đồng đã trở thành mục đích.”
“Nghĩa là, bản thân việc tồn tại và tiếp diễn chính là một mục đích.”
“Có lẽ vậy.”
Sara nheo mắt hết cỡ, nói. “Giống như vũ trụ.”
“Tôi không am hiểu về vũ trụ.” Tsukuru đáp. “Nhưng khi ấy, chúng tôi
cảm thấy điều đó là vô cùng quý giá. Ấy là việc phải bảo vệ và nâng niu sự
hòa hợp đặc biệt đã hình thành giữa cả bọn. Giống như giữ cho ngọn lửa của
que diêm khỏi tắt trong gió vậy.”
“Sự hòa hợp?”
“Một dạng trường lực ngẫu nhiên được sinh ra mà không bao giờ có thể
tái lập lần thứ hai.”