“Giống như Vụ Nổ Lớn?”
“Tôi cũng không am hiểu về Vụ Nổ Lớn.” Tsukuru đáp.
Sara nhấp một ngụm mojito và kiểm tra hình dạng của chiếc lá bạc hà
từ một vài góc độ khác nhau. Đoạn nói.
“Thế này nhé, tôi từ nhỏ đã lớn lên trong các trường nữ sinh tư thục, vì
vậy thú thật là tôi không hiểu lắm về những nhóm nam nữ hỗn hợp như thế
ở các trường công lập. Tôi không thể hình dung ra nổi. Nhằm duy trì cho cái
cộng đồng ấy luôn tồn tại trong trật tự, năm người các cậu đã cố gắng biến
nó thành một dạng chủ nghĩa cấm dục bằng mọi khả năng có thể. Tóm lại là
như thế có phải không?”
“Tôi không rõ ‘chủ nghĩa cấm dục’ có phải là một từ thích hợp hay
không. Tôi có cảm giác nó không khoa trương đến vậy. Tuy nhiên, quả thực
là chúng tôi đã hết sức chú ý để những mối quan hệ khác giới không xen
vào.”
“Nhưng điều đó không được nói ra lời.” Sara nói.
Tsukuru gật đầu. “Không được nói ra dưới dạng hiển ngôn. Cũng
không có thứ gì giống như một bộ quy tắc.”
“Thế còn cậu thì sao? Ở ngay bên cạnh, mà cậu không bị Trắng hoặc
Đen cuốn hút ư? Nghe cậu kể, tôi cảm thấy cả hai cô gái đó đều khá hấp dẫn
đấy chứ.”
“Cả hai người đó thực tế đều hấp dẫn, theo những cách khác nhau. Sẽ
là không thành thật nếu bảo rằng tôi không bị cuốn hút. Nhưng về phần
mình, tôi luôn hết sức tránh nghĩ tới họ.”
“Hết sức?”
“Hết sức,” Tsukuru nhắc lại. Và cảm thấy mặt mình lại hơi ửng đỏ.
“Khi bắt buộc phải nghĩ đến họ, tôi cố gắng xếp hai người thành một cặp.”
“Xếp hai người thành một cặp?”