Tsukuru gật đầu.
“Đó là vì mình buộc phải bảo vệ Yuzu.” Eri nói. “Và để làm thế, mình
buộc phải loại bỏ cậu ra. Vừa bảo vệ cậu, vừa bảo vệ Yuzu trên thực tế là
không thể. Về phần mình, chẳng còn cách nào khác là chấp nhận tuyệt đối
một bên và chối bỏ tuyệt đối bên còn lại.”
“Cậu ấy đã gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng về mặt tinh
thần. Ý cậu là vậy?”
“Phải, cậu ấy đã gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng về mặt tinh
thần. Nói thẳng ra là, cậu ấy đang ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ai đó
phải đứng ra bảo vệ cậu ấy một cách toàn diện, và ai đó chỉ có thể là mình.”
“Đáng lẽ cậu nên giải thích với mình về chuyện ấy.”
Cô chầm chậm lắc đầu mấy cái. “Thú thật là thời điểm ấy, mình không
có đủ thời gian để giải thích. ‘Tsukuru ơi, xin lỗi cậu, nhưng tạm thời cứ coi
như cậu đã cưỡng hiếp Yuzu được không? Bây giờ mình buộc phải làm thế.
Đầu óc Yuzu có chút vấn đề rồi, nên bằng cách nào đó phải vượt qua được
giai đoạn này đã. Cậu ráng chịu ít lâu đi, rồi sau này mình sẽ xử lý sao cho
khéo. Xem nào, chừng hai năm gì đấy.’ Mình làm sao có thể thốt được ra
những lời như thế. Thật có lỗi với cậu, nhưng đành phải để cậu một mình
giải quyết lấy thôi. Chuyện quá ư gấp gáp mà. Và mình cũng nói thêm, việc
Yuzu bị hiếp là sự thật.”
Tsukuru sửng sốt nhìn Eri. “Ai đã làm việc đó?”
Eri một lần nữa lắc đầu. “Không rõ là ai. Nhưng chắc chắn Yuzu đã bị
ép phải quan hệ tình dục với ai đó, trái với ý muốn của mình, và rất thô bạo.
Bởi vì cậu ấy đã có mang, và cứ khăng khăng rằng kẻ hiếp cậu ấy chính là
cậu. Một cách rất rõ ràng rằng, thủ phạm là Tazaki Tsukuru. Cậu ấy miêu tả
lại khung cảnh đó chi tiết và chân thực tới mức mình chỉ muốn khuỵu
xuống. Vì thế bọn mình không còn cách nào khác là công nhận những lời
khẳng định của cậu ấy, dù cho thâm tâm thừa hiểu rằng, cậu không đời nào
làm thế.”
“Cậu ấy đã có thai?”