rơi xuống biển. Xung quanh chẳng có gì bấu víu. Cho tới tận bây giờ, mình
vẫn còn mang theo nỗi hoảng sợ khi ấy ở trong lòng. Đó là nỗi sợ hãi trước
việc sự tồn tại của mình đột nhiên bị phủ định, và bị ném xuống biển đêm
một mình trong khi bản thân chẳng hề hay biết. Có lẽ vì thế mà mình không
thể dấn sâu hơn trong những mối quan hệ với người khác. Mình bắt đầu duy
trì một khoảng cách nhất định với người khác.”
Gã kéo giang hai tay trên mặt bàn, tạo ra một khoảng rộng cỡ ba chục
xăng ti mét.
“Tất nhiên, có thể đó chính là bản chất bẩm sinh của mình. Có thể trong
con người mình đã tiềm ẩn sẵn cái khuynh hướng ấy – đó là tạo ra vùng
giảm chấn, một cách đầy bản năng, giữa mình với người khác. Tuy nhiên,
hồi cấp ba, khi ở bên các cậu mình không có một chút ý niệm nào về cái
vùng giảm chấn ấy. Ít ra thì mình nhớ là như thế, mặc dù nó dường như đã
xa xưa lắm rồi.”
Eri áp hai lòng bàn tay lên má, rồi xoa chầm chậm giống như đang rửa
mặt. “Nghĩa là cậu muốn biết điều gì đã xảy ra mười sáu năm về trước đúng
không, về tất cả sự thật.”
“Mình muốn biết.” Tsukuru nói. “Tuy nhiên, trước tiên mình muốn làm
rõ một việc, sự thật là mình chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái với Trắng, à
không Yuzu.”
“Tất nhiên mình biết chuyện đó.” Cô nói, và thôi xoa mặt. “Cậu không
đời nào làm cái chuyện cưỡng hiếp Yuzu. Mình biết chắc.”
“Nhưng ban đầu, cậu đã tin lời cậu ấy nói. Giống như Xanh và Đỏ.”
Eri lắc đầu. “Không, ngay từ đầu mình đã không tin. Mình không biết
Xanh và Đỏ đã nghĩ thế nào. Nhưng mình thì không tin. Không phải vậy
sao? Cậu không làm nổi chuyện ấy.”
“Vậy thì tại sao…”
“Tại sao mình lại không đứng lên để biện hộ cho cậu ư? Tại soa mình
lại tin lời Yuzu và đẩy cậu ra khỏi nhóm ư? Cậu định hỏi vậy phải không?”