“Tất nhiên.” Eri nói. Rồi cô ngừng lại ít phút và suy nghĩ điều gì đó. Nụ
cười nơi khóe miệng nhạt dần đi. “Mình thấy hài lòng với nơi đây. Có lẽ
mình sẽ chọn mảnh đất này làm nơi yên nghỉ.”
“Cậu không về Nhật Bản nữa à?”
“Mình có quốc tịch Phần Lan, vả lại gần đây mình đã bắt đầu nói được
khá nhiều tiếng Phần Lan. Mùa đông tuy dài, nhưng bù lại mình có thêm
thời gian đọc sách. Có thể rồi đây mình sẽ muốn viết ra cái gì đó. Bọn trẻ đã
quen với nơi này, chúng có bạn bè. Edward là một người rất tốt. Gia đình
anh ấy cũng đối xử tốt với mình, công việc cũng đã đi vào quỹ đạo.”
“Và cậu được mọi người cần đến ở nơi này.”
Eri ngẩng lên, nhìn rất lâu vào mắt Tsukuru.
“Mình đã quyết định chọn đất nước này làm nơi yên nghỉ khi nghe tin
Yuzu bị giết. Xanh gọi điện báo cho mình. Khi ấy mình đang mang trong
bụng đứa lớn, nên không thể tới dự đám tang. Đó là sự việc tột cùng đau đớn
đối với mình. Lòng mình đau thắt khi nghĩ rằng, ở một nơi nào đó mà mình
không biết, Yuzu đã bị giết hại tàn nhẫn, rồi bị hỏa thiêu và biến thành tro
bụi; và rằng mình không bao giờ còn được gặp cậu ấy nữa. Thế là khi ấy
mình đã quyết định, nếu sinh con gái, mình sẽ đặt tên nó là Yuzu. Và không
bao giờ quay về Nhật Bản nữa.”
“Vậy ra tên con bé là Yuzu.”
“Yuzu Kurono Haatainen.” Cô nói. “Ít ra thì một phần của cậu vẫn tiếp
tục sống trong âm hưởng của cái tên đó.”
“Nhưng tại sao Yuzu lại chuyển đến Hamamatsu một mình.”
“Yuzu chuyển đến Hamamatsu ngay sau khi mình sang Phần Lan. Mình
không rõ lý do. Bọn mình vẫn thường xuyên thư từ qua lại, nhưng cậu ấy
không giải thích một lời nào về duyên cớ của chuyện đó, chỉ viết rằng phải
chuyển đến Hanamatsu vì điều kiện công việc. Nếu là công việc thì ở
Nagoya thiếu gì, hơn nữa bắt đầu cuộc sống đơn độc ở một nơi xa lạ có khác
nào tự sát cơ chứ.”