Yuzu bị siết cổ chết bởi một vật gì đó giống như dây áo tại căn hộ
chung cư của mình trong thành phố Hamamatsu. Tsukuru đọc được chi tiết
ấy trong các phiên bản báo giấy và tạp chí số cũ. Gã cũng đã thử tìm kiếm
trên Internet.
Đó không phải là một vụ ăn trộm. Chiếc ví đựng tiền mặt vẫn còn
nguyên ở một chỗ rất dễ nhận thấy. Cũng không có dấu vết của sự bạo hành.
Trong phòng rất ngăn nắp, không có dấu hiệu kháng cự. Các cư dân cùng
tầng không nghe thấy tiếng động lạ. Trong gạt tàn còn sót lại mấy mẩu đầu
lọc của loại thuốc bạc hà, nhưng đó là do Yuzu hút (Tsukuru bất giác nhăn
mặt. Cô hút thuốc?). Khoảng thời gian gây án theo suy đoán là từ mười giờ
tối đến nửa đêm. Tối đó, từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, trời đổ
mưa lạnh mặc dù đã là tháng Năm. Thi thể của cô được phát hiện vào buổi
chiều ba ngày sau đó. Ba ngày, cô nằm nguyên trong tư thế ấy trên sàn nhựa
của căn bếp.
Động cơ giết người cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Kẻ nào đó đã lẻn
vào phòng cô giữa đêm khuya, siết cổ cô không một tiếng động, chẳng ăn
trộm hay làm bất cứ việc gì, mà cứ thế bỏ đi. Căn phòng đang ở chế độ khóa
tự động, dây xích vẫn cài trên cửa. Cô đã mở khóa từ bên trong, hay hung
thủ có chìa khóa dự phòng? Điều này cũng chưa được làm rõ. Cô sống một
mình trong căn hộ đó. Theo lời kể của đồng nghiệp và những người hàng
xóm, hình như co không có đối tượng quan hệ nào đặc biệt thân thiết. Trừ
những dịp chị gái và mẹ từ Nagoya lên thăm, lúc nào cô cũng ở một mình.
Ấn tượng về cô là một phụ nữ ăn mặc giản dị, ít lời và hiền lành. Cô nhiệt
tình với công việc, được học trò đánh giá tốt, nhưng khi rời khỏi chỗ làm, cô
chẳng chơi với bất cứ ai.
Tại sao cô lại bị siết cổ chết? Không ai đoán ra được. Cuộc điều tra của
cảnh sát cũng khép lại theo kiểu đầu voi đuôi chuột mà chẳng nắm được
manh mối gì của hung thủ. Những bài báo về vụ án thu hẹp dần, rồi cuối
cùng mất hẳn. Một vụ án buồn thảm và đau xót, giống như một cơn mưa
lạnh lẽo rơi lê thê cho tới sáng.