những gì gã dự đoán trước đó. Quy mô quá lớn, và nội dung cũng đa dạng
hơn gấp bội. Có quá nhiều lựa chọn để làm một việc gì đó, con người có
những cách nói chuyện lạ lùng và thời gian trôi đi quá nhanh. Vì thế gã
không thể giữ được sự cân bằng giữa bản thân với thế giới xung quanh. Và
nhất là, khi ấy, gã vẫn còn có chỗ để quay về. Lên tàu Shinkansen ở ga
Tokyo và mất chừng một tiếng rưỡi là gã đã có thể trở về “cái chốn thân
thiết, thống nhất, hài hòa”. Ở đó, thời gian trôi đi êm đềm, và những người
bạn mà gã có thể cởi lòng đang chờ gã.
Sara hỏi. “Thế còn cậu của bây giờ thì sao? Cậu đã giữ được thăng
bằng với thế giới xung quanh rồi chứ?”
“Tôi làm việc cho công ty hiện tại đã mười bốn năm trời. Không có gì
bất mãn về nơi làm việc, cũng rất hài lòng với nội dung công việc. Tôi quan
hệ tốt với đồng nghiệp. Có yêu đương với một vài phụ nữ cho tới lúc này.
Tuy chẳng mối tình nào ra trái, song kết cục nào cũng có lý do của nó.
Không phải chỉ một mình tôi có lỗi.”
“Và vì thế, cậu lẻ loi nhưng không buồn.”
Vẫn còn sớm, nên khách trong quán chỉ có hai người. Một bản Jazz tam
tấu dương cầm đang được bật với âm lượng nhỏ.
“Có lẽ.” Tsukuru hơi lưỡng lự rồi đáp.
“Nhưng cậu đã không còn chỗ để về nữa đúng không? Cái nơi chốn
thân thiết, thống nhất, hài hòa của càu ấy.”
Gã thử suy nghĩ về điều này. Tuy chẳng nhất thiết phải suy nghĩ thêm
làm gì nữa. “Không còn nữa rồi”. Gã lặng lẽ nói.
Gã hay tin mình vừa mất đi nơi chốn đó là vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai
đại học.