“Mọi người thực sự cảm thấy thế nào, tất nhiên là tôi không biết được.
Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ đã rất hụt hẫng. Bởi lẽ nếu vắng tôi, cái cảm giác về
sự thống nhất ban đầu được tạo thành giữa năm người cũng sẽ tạm thời
không còn nữa.”
“Sự hòa hợp cũng biến mất.”
“Hoặc sẽ trở thành một thứ có tính chất khác. Tất nhiên chỉ là nhiều
hay ít mà thôi.”
Tuy nhiên, khi biết rằng quyết tâm đó của Tsukuru là sắt đá thì họ
không còn ngăn cản nữa, thậm chí còn khích lệ. Khoảng cách từ đó lên
Tokyo là chừng một tiếng rưỡi đồng hồ nếu đi bằng Shinkansen, vậy thì về
lúc nào mà chẳng được. Vả lại, chắc gì cậu đã đỗ được vào trường cậu mong
muốn, họ nửa đùa nửa thật nói. Trên thực tế, để có thể vượt qua kỳ thi tuyển
đầu vào của trường đại học đó, chưa ai từng thấy – mà không, phải nói là
gần như lần đầu tiên trong đời – Tsukuru học hành nghiêm túc đến vậy.
“Và sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhóm năm người các cậu đã trải qua quá
trình như thế nào?” Sara hỏi.
“Thời gian đầu mọi việc vẫn tốt đẹp. Nghỉ xuân, nghỉ thu, nghỉ hè, nghỉ
tết, bất cứ khi nào nhà trường bước vào kỳ nghỉ là tôi lập tức trở về Nagoya
để được gặp các bạn mình thật nhiều, thật lâu. Chúng tôi vẫn gắn bó và thân
thiết với nhau như ngày trước.”
Trong thời gian Tsukuru ở quê, phần vì lâu ngày mới gặp, nên những đề
tài giữa họ không bao giờ dứt. Thế rồi nhóm sẽ lại hành động với chỉ bốn
người sau khi Tsukuru đi khỏi. Nhưng khi gã quay về, nhóm lại trở thành
đơn vị năm người (tất nhiên khi ai đó bận việc và không đủ mọi thành viên
thì sẽ là ba hoặc bốn người.) Bốn người ở quê vẫn dễ dàng chấp nhận
Tsukuru như chưa từng có sự gián đoạn. Ít nhất về phía mình, Tsukuru
không hề cảm thấy có bất cứ điều gì như là: bầu không khí có gì đó khác
trước, hoặc đã xuất hiện những khoảng trống không thể thấy bằng mắt
thường. Gã lấy làm vui sướng vì việc đó. Thành thử, gã không mấy quan
tâm đến chuyện mình chẳng có lấy một người bạn ờ Tokyo.