Tsukuru lắc đầu. “Không, tôi nghĩ mình không có cái tâm lý sợ cưới
xin hay sợ bị ràng buộc. Bởi vì, ngược lại, tính tôi ưa sự ổn định.”
“Mặc dầu vậy, ở cậu luôn xảy ra cái cơ chế ức chế tinh thần, đúng
không?”
“Có thể cơ chế ấy đã tác động.”
“Vì vậy, cậu chỉ quan hệ với những phụ nữ mà cậu không cần phải bộc
lộ hết bản thân.”
Tsukuru nói: “Có lẽ tôi sợ một ngày nào đó người tôi yêu sẽ đột nhiên
biến mất, bỏ lại tôi không một lời báo trước, khi mà tôi đã thực lòng yêu và
cần người ấy.”
“Vì thế mà cậu luôn giữ một khoảng cách thích hợp với đối tượng, dù
hữu thức hay vô thức. Hoặc nói cách khác, cậu cố tình chọn những người
phụ nữ mà cậu có thể tạo khoảng cách thích hợp để mình khỏi bị tổn thương.
Có phải ý cậu như vậy không?”
Tsukuru im lặng. Im lặng nghĩa là đồng ý. Nhưng cũng đồng thời,
Tsukuru cũng hiểu rằng, bản chất vấn đề không chỉ có thế.
“Và rất có thể, vấn đề tương tự cũng sẽ xảy ra trong mối quan hệ với
tôi.”
“Không, tôi không nghĩ thế. Trường hợp của cô rất khác với những
người trước đây. Điều này thì tôi nói thật, tôi muốn mở hết lòng mình ra với
cô. Tôi thực tình nghĩ vậy nên mới thú nhận với cô về chuyện vừa rồi.”
Sara hỏi: “Cậu vẫn muốn gặp tôi nữa chứ?”
“Có chứ. Tôi vẫn muốn gặp cô.”
“Tôi cũng muốn tiếp tục gặp cậu nếu có thể.” Sara nói. “Vì tôi tin cậu
là người tốt, cậu không phải kẻ biết gian dối.”
“Cảm ơn cô.” Tsukuru nói.
“Thế nên, cậu hãy cho tôi biết tên của bốn người đó. Những việc còn
lại, cậu có thể tự mình định đoạt. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, nếu cậu vẫn