thiết, lập bản vẽ chính xác, lên kế hoạch tiến độ chi tiết. Điều tối quan trong
là phải xác định được thứ tự ưu tiên cho mỗi vấn đề.”
“Để làm điều đó, tôi sẽ phải gặp và nói chuyện với họ. Ý cô là như
vậy?”
Nàng gật đầu. “Cậu cần nhìn thẳng vào quá khứ, không phải trong tư
thế một chàng trai nhạy cảm, dễ tổn thương, mà với tư cách là một con
người chuyên nghiệp, tự lập. Cậu hãy đi tìm cái mình cần phải thấy, chứ
không phải cái mình muốn thấy. Không làm vậy, cậu sẽ cứ giữ mãi gánh
nặng đó trong lòng và sống nốt phần đời còn lại. Vì thế, cậu hãy cho tôi biết
tên bốn người bạn đó, tôi sẽ tìm hiểu xem họ đang làm gì, ở đâu.”
“Bằng cách nào?”
Sara lắc đầu vẻ ngán ngẩm. “Cậu tốt nghiệp trường đại học công nghệ
phải không nào? Chẳng lẽ cậu không dùng internet? Cậu chưa nghe đến
Google hay Facebook sao?”
“Tất nhiên tôi vẫn thường xuyên dùng internet trong công việc, Google
hay Facebook tôi đều biết. Nhưng tôi chẳng mấy khi dùng chúng cho mục
đích cá nhân. Tôi không hứng thú lắm với những công cụ kiểu như vậy.”
“Này, hãy để nó cho tôi đi. Tôi khá thạo chuyện này mà.” Sara nói.
Sau bữa tối, hai người đi bộ đến tận Shibuya. Trong màn đêm khoan
khoái của một ngày xuân sắp tàn, vầng trăng lớn màu vàng đang bị bao bọc
bởi lớp sương mù. Không khí phảng phất một làn hơi ẩm, cơn gió thổi khiến
tà váy nàng rung rinh tuyệt đẹp như đang tuôn chảy bên cạnh gã. Tsukuru
vừa bước đi, vừa hình dung ra cái cơ thể bên trong lần váy ấy. Gã nghĩ đến
việc được ôm nó một lần nữa. Trong lúc nghĩ, gã có cảm giác dương vật
mình đang cứng lên. Gã không cho rằng sự thèm muốn mà gã cảm thấy lúc
này là một vấn đề gì đặc biệt. Đó là cảm xúc và nhu cầu tự nhiên của một
người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh. Song rất có thể đúng như những gì
Sara đã chỉ ra, trong cội nguồn của cảm xúc ấy có cái gì đó mâu thuẫn, méo
mó. Đó là điều nằm ngoài khả năng phán đoán của gã. Càng suy nghĩ về cái