ranh giới giữa ý thức và vô thức, gã càng không còn hiểu được bản thân
mình nữa.
Sau một hồi đắn đo, Tsukuru hạ quyết tâm, nói: “Liên quan đến những
chuyện trước đây tôi kể với cô, có một điều tôi cần phải đính chính.”
Sara vừa bước đi vừa nhìn sang Tsukuru, tỏ vẻ chờ đợi. “Điều gì vậy?”
“Tôi đã kể với cô rằng, trước đây tôi có từng quan hệ với một vài người
con gái. Nhưng tất cả đều không đem lại kết quả gì, nguyên nhân thì có
nhiều, song không phải hoàn toàn do lỗi tại tôi.”
“Tôi vẫn nhớ.”
“Trong khoảng mười năm trở lại đây, tôi đã yêu ba, bốn người. Tất cả
đều kéo dài khá lâu và nghiêm túc, tôi không có ý định chơi bời. Nhưng rồi
cũng chẳng đi đến đâu, tôi nghĩ trong tất cả các trường hợp, lỗi chính là ở
tôi. Họ không có vấn đề gì cả.”
“Về phía cậu, vấn đề là như thế nào?”
“Tất nhiên, trong mỗi trường hợp, khuynh hướng của vấn đề có đôi
chút khác nhau.” Tsukuru nói. “Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điểm
chung, đó là tôi chưa khi nào bị cuốn hút một cách thật sự bởi bất kỳ ai trong
số họ. Tất nhiên, tôi yêu họ, và rất vui khi ở bên họ. Chúng tôi đã để lại cho
nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng, tôi chưa bao giờ thèm khát họ mãnh liệt tới
mức đánh mất mình.”
Sara im lặng một lát. Sau đó cất tiếng: “Nghĩa là, trong suốt mười năm
trời, cậu đã duy trì mối quan hệ khá lâu và nghiêm túc với những người con
gái mà cậu không thật sự bị cuốn hút?”
“Tôi nghĩ như vậy.”
“Tôi thấy chuyện này không có lý cho lắm.”
“Đúng như cô nói.”
“Lý do phải chăng là, ở cậu có một thứ tâm lý kiểu như không muốn
cưới, hoặc không muốn bị trói buộc, mất tự do?”