Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
KINH TRƯA
Benno kể một câu chuyện lạ lùng
giúp chúng tôi hiểu được
những việc vô luân
trong đời sống tu viện.
Điều Benno kể cho chúng tôi nghe rất mơ hồ. Dường như Huynh kéo
chúng tôi tới đó để dụ chúng tôi ra khỏi phòng thư tịch. Nhưng dường như
cũng vì không thể nêu lên một cái cớ chính đáng, Huynh ấy đã kể ra những
mảnh vụn của sự thật có tầm vóc lớn hơn sức mình hiểu.
Huynh thú nhận rằng sáng hôm nọ mình đã dè dặt, nhưng bây giờ, suy nghĩ
chín chắn hơn, Huynh cảm thấy thầy William nên biết toàn bộ sự thật.
Trong suốt cuộc đối thoại nổi tiếng về tiếng cười, Berengar đã nhắc đến từ
“finis Africae” (1). Đó là cái gì? Thư viện đầy rẫy bí ẩn, đặc biệt là các bí
ẩn về những quyển sách không bao giờ được đưa cho tu sĩ đọc. Benno rất
cảm kích về lời nói của thầy William về việc nên xem xét hợp lý các đề
nghị nêu ra. Huynh cho rằng một tu sĩ kiêm học giả có quyền biết tất cả
mọi thứ thư viện chứa đựng. Trong khi Huynh ấy nói, chúng tôi nhận thấy
tu sĩ này còn trẻ, thích sử dụng tài hùng biện, khao khát tự do, nên khó lòng
chấp nhận những kỷ luật của tu viện nhằm giới hạn óc hiếu kỳ muốn mở
mang trí tuệ của mình. Tôi vẫn hằng ngờ vực óc hiếu kỳ này, nhưng tôi biết
thái độ của Benno không làm phật lòng thầy tôi, tôi nhận thấy thầy có cảm
tình và tin cẩn Huynh ấy. Tóm lại, Benno bảo Huynh không biết Adelmo,
Venantius và Berengar đã thảo luận những bí mật nào, nhưng Huynh sẽ hài
lòng nếu câu chuyện buồn này giúp soi sáng thêm cách điều hành Thư viện.
Tuy nhiên, Huynh hy vọng thầy tôi sẽ tháo gỡ khúc mắc trong cuộc điều
tra, và nhờ đó thuyết phục được Tu viện trưởng nới lỏng kỷ luật hằng áp