Chúa khoan dung sao? Thầy bảo có lẽ Adelmo đã xưng tội, tại sao Huynh
ấy lại tìm cách trừng phạt tội lỗi của mình bằng một tội nặng hơn, hay ít ra
cũng nghiêm trọng tương đương?
- Vì có ai đó đã nói với Huynh ấy những lời tuyệt vọng. Như thầy đã nói,
một trang sách của một nhà thuyết giáo hiện đại nào đó hẳn đã thúc đẩy ai
đó lặp lại những lời đã khiến Adelmo kinh sợ và Adelmo lại dùng những
lời đó để khiến Berengar kinh sợ theo. Trong vài năm gần đây, khác hẳn
trước kia, để khơi dậy lòng kính đạo, nhiệt tâm và sự kinh hoàng, sự tuân
thủ luật đạo và luật đời trong quần chúng, các nhà thuyết giáo đã dùng
những lời buồn thảm và đe dọa khủng khiếp.
- Có lẽ đó là điều cần thiết cho sự ăn năn.
- Adso ạ, xưa nay thầy chưa hề nghe nhiều lời kêu gọi ăn năn như hiện giờ.
Trong một thời đại mà các nhà thuyết giáo, lẫn giám mục, thậm chí các tu
sĩ dòng Thánh thần anh em của ta, đều không có khả năng khơi dậy sự ăn
năn chân thực nữa…
- Nhưng còn thời đại thứ ba, Đức Thánh Cha và Đại hội xứ Perugia… - tôi
hoang mang nói.
- Lại hoài niệm. Thời hoàng kim của sự ăn năn đã qua rồi. Đừng tin vào
công cuộc đổi mới của nhân loại khi bọn lãnh đạo Giáo hội và triều đình
nói về sự đổi mới đó.
Tôi đánh bạo nói, tò mò muốn biết thêm về cái tên hôm qua tôi nghe nhắc
đến nhiều lần – Thế còn Fra Dolcino…
- Ông ta chết, và chết thảm thương như khi còn sinh thời, vì ông ta cũng đã
đến quá trễ. Thế con biết gì về ông ấy?
- Con chả biết gì cả nên con mới hỏi thầy…
- Thầy chả bao giờ muốn nói về ông ấy. Đó là một câu chuyện buồn về một
kẻ làm những điều điên rồ, vì đã thực hành những gì mà rất nhiều vị thánh
đã thuyết giảng. Điều thầy thật sự muốn nói đến là: Khi thời đại của sự ăn
năn đã qua, đối với người ăn năn, nỗi tha thiết hối lỗi trở thành nỗi tha thiết
được chết. Những kẻ giết người, ăn năn điên loạn, lấy mạng đổi mạng,
nhằm đánh bại sự ăn năn chân thực mà hậu quả sẽ sản sinh thêm chết chóc,