Huynh đang làm gì trong nghĩa trang? Nói đi! Ít nhất Huynh hãy nói cho
tôi biết điều này! – Thầy William nắm vai Berengar lắc một cách tàn nhẫn.
Toàn thân Berengar run lẩy bẩy – Tôi không biết lúc ấy tôi đang làm gì ở
trong nghĩa trang. Tôi không nhớ, tôi không biết tôi trông thấy gương mặt
Huynh ấy bằng cách nào? Có lẽ tôi có một ngọn đèn. Không…đúng hơn,
Huynh ấy có một ngọn đèn và có lẽ tôi trông thấy bộ mặt nhờ ánh lửa…
- Làm thế nào Huynh ấy có thể mang đèn được nếu lúc ấy tuyết đang rơi?
- Lúc ấy là sau Kinh Tối. Ngay sau Kinh Tối, trời chưa đổ tuyết, mãi về sau
tuyết mới rơi… Tôi nhớ những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, khi tôi chạy
về phía nhà nghỉ. Tôi chạy về phía nhà nghỉ thì bóng ma chạy ngược lại…
và sau đó tôi không biết gì thêm nữa. Xin đừng hỏi tôi nữa, nếu Huynh
không cho tôi xưng tội.
- Rất tốt, đi đi, vào khu hát kinh đi. Hãy xưng tội với Thượng đế, vì Huynh
sẽ không nói với người phàm tục hay đi tìm một tu sĩ chịu nghe Huynh
xưng tội. Nếu từ lúc đó đến nay Huynh chưa xưng tội thì Huynh đã phạm
thánh rồi đó. Đi đi, sẽ gặp lại nhau sau.
Berengar chạy mất dạng. Thầy William chà xát hai bàn tay vào nhau – một
cử chỉ tôi thường thấy trong những dịp thầy hài lòng điều gì.
- Tốt! Bây giờ nhiều điều đã bắt đầu sáng tỏ.
- Sáng tỏ ư, thưa thầy? Sáng tỏ vì giờ đây chúng ta lại có thêm hồn ma
Adelmo chăng?
- Adso thân yêu của thầy. Hồn ma đối với thầy chẳng có gì ma quái lắm.
Dẫu sao đi nữa, Huynh ấy đã đọc một trang sách mà ta từng đọc trong một
quyển sách nào đó, viết cho các nhà thuyết giáo sử dụng. Có lẽ những tu sĩ
đó đọc quá nhiều nên khi đầu óc họ bị kích động, các hình ảnh họ đã đọc
được trong sách vở hiện ra. Thầy không biết Adelmo có thực sự nói những
lời đó không, hay Berengar đã nghe thấy những lời đó, vì Huynh ấy muốn
nghe chúng. Điều cốt yếu là câu chuyện này đã khẳng định một loạt các giả