đây tôi phải cùng sống với chúng nơi vĩnh cửu. Huynh nhìn thấy lớp vải lót
của chiếc áo dòng này chứ? Nó như thể toàn bằng than hồng và lửa đỏ rực,
và chính lửa này đang đốt cháy thân thể tôi, và tôi phải chịu sự trừng phạt
này, bởi tội lỗi xấu xa của xác thịt tôi hằng nuôi dưỡng. Ngọn lửa này
không ngừng thiêu đốt tôi! Xin đưa tay cho tôi, hỡi người thầy đẹp trai”.
Huynh ấy lại còn nói thêm: “Cuộc gặp gỡ này có thể là một bài học hữu
ích để đổi lại nhiều bài học mà thầy dạy tôi. Hãy đưa tay đây, hỡi người
thầy đẹp trai của tôi”. Huynh ấy lắc lư ngón tay trong bàn tay nóng bỏng
của mình và giọt mồ hôi nhỏ bé của Huynh ấy rơi xuống bàn tay tôi, như
thể đâm suốt qua tay tôi. Tôi mang dấu vết đó nhiều ngày, nhưng có điều
tôi giấu hết thảy mọi người. Rồi Huynh ấy biến mất vào các nấm mồ. Sáng
hôm sau, tôi được biết rằng con người đêm trước đã khiến tôi vô cùng kinh
hãi, giờ đây đã chết ở chân vực đá.
Berengar nghẹn ngào khóc. Thầy William hỏi:
- Thế tại sao Huynh ấy lại gọi Huynh là “người thầy đẹp trai của tôi”? Cả
hai Huynh đều đồng tuổi nhau, Huynh đã dạy Huynh ấy điều gì vậy?
Berengar cúi đầu, kéo mũ trùm mặt và quỳ xuống ôm lấy chân thầy
William… - Tôi không biết tại sao Huynh ấy lại gọi tôi như thế? Tôi chẳng
hề dạy Huynh ấy điều chi cả - Rồi Berengar thổn thức – Con sợ quá, Cha
ơi! Con muốn xưng tội với Cha. Xin Cha hãy khoan dung, quỷ đang nuốt
sống lòng ruột con!
Thầy William đẩy Berengar ra, đưa tay kéo Huynh ấy đứng dậy và bảo: -
Không, Berengar ạ! Chớ yêu cầu tôi nghe lời xưng tội. Đừng mở miệng
Huynh để khóa miệng tôi. Điều tôi muốn nghe, Huynh sẽ kể cho tôi nghe
bằng cách khác, chớ không phải qua lời xưng tội. Nếu Huynh không kể, tôi
sẽ tự tìm hiểu lấy. Yêu cầu tôi khoan dung, nếu Huynh thích, nhưng chớ
yêu cầu tôi im lặng. Vì trong tu viện này có quá nhiều người im lặng rồi.
Tốt hơn, hãy nói cho tôi biết bằng cách nào Huynh thấy được gương mặt
xanh xao của Huynh ấy, nếu đó là một đêm tối như mực? Làm thế nào
Huynh ấy đốt cháy tay Huynh, nếu đó làm một đêm tuyết rơi? Và lúc đó