Thầy William thường bảo tôi rằng, ngay khi thầy còn là phán quan, thầy
đều tránh sử dụng hình thức tra tấn: nhưng Berengar đã hiểu nhầm ý thầy.
Dẫu sao, đó là một phương thức hữu hiệu. Berengar nói, rồi bật khóc thổn
thức - Vâng, vâng, tôi đã gặp Adelmo đêm đó, nhưng tôi đã thấy khi Huynh
ấy đã chết rồi…
- Thế nào? Tại chân đồi à?
- Không, không. Tôi gặp Huynh ấy tại nghĩa trang này. Huynh ấy đang đi
giữa những nấm mồ, một hồn ma giữa những hồn ma. Tôi nhận ra Huynh
ấy và biết ngay rằng, trước mắt tôi không phải là một người sống nữa;
Huynh ấy mang bộ mặt của một xác chết, đôi mắt lắng đọng một sự trừng
phạt vĩnh cửu. Dĩ nhiên, mãi đến sáng hôm sau, khi hay tin Huynh ấy đã
chết, tôi mới hiểu ra rằng tôi đã gặp một hồn ma; nhưng ngay lúc ấy, tôi
biết tôi đang trông thấy ảo ảnh và trước mắt tôi là một linh hồn bị đọa đầy.
Chúa ơi, giọng Huynh ấy nói với tôi lạnh lẽo, âm u làm sao!
- Và Huynh ấy đã nói gì?
- “Tôi bị đọa đày”. Huynh ấy đã nói với tôi như thế, “như Huynh thấy đây,
tôi là một kẻ trở về từ địa ngục, rồi tôi sẽ phải trở lại địa ngục." Huynh ấy
nói với tôi như thế, và tôi la lên: “Adelmo, Huynh thực trở về từ địa ngục
sao? Nỗi thống khổ ở địa ngục như thế nào?” Tôi run bần bật, vì vừa tan
Kinh Tối, trong buổi lễ đó tôi vừa nghe những trang kinh khủng khiếp về
cơn thịnh nộ của Thượng đế, thế rồi Huynh ấy lại nói với tôi: “Nỗi thống
khổ muôn vàn to tát hơn chúng ta có thể diễn tả. Huynh có thấy bộ lốt giả
dối mà tôi vẫn mặc cho đến nay chứ? Nó siết chặt tôi, đè nặng trĩu trên
người tôi, như thể ngọn tháp cao nhất ở Paris hay ngọn núi cao nhất thế
giới đang đè trên lưng tôi, mà tôi không bao giờ có thể đặt nó xuống được
nữa. Công lý thiêng liêng biết tôi đang chịu nỗi khổ này để trừng phạt tính
kiêu hãnh của tôi, vì tôi tin thân thể mình là nơi đón nhận lạc thú, vì tôi
nghĩ mình biết nhiều hơn người khác, vì tôi đã khoái trá những thứ quái
đản, đó là những thứ bấy lâu được ấp ủ trong trí tưởng tượng của tôi, làm
sinh ra trong tâm hồn tôi nhiều thứ còn quái đản hơn nữa. Thế nhưng, giờ