thuyết của thầy. Chẳng hạn, Adelmo tự tử chết, và câu chuyện Berengar
cho thầy biết rằng trước khi chết, Huynh ấy đã đi lòng vòng, loanh quanh vì
hoảng loạn, và vì ăn năn đã trót phạm một tội lỗi nào đó. Huynh ấy hoảng
loạn về một tội lỗi của mình, vì có ai đó đã đe dọa Huynh, và có lẽ đã kể
cho Huynh ấy nghe chính câu chuyện về những bóng ma quỷ quái mà
Huynh ấy đã đọc cho Berengar nghe với giọng sành sỏi, đầy ảo giác như
vậy. Và Huynh ấy đi qua nghĩa trang khi vừa rời khu hát kinh, nơi mà
Huynh ấy đã xưng tội với một người nào đó; người đó đã khiến Huynh ấy
tràn đầy kinh sợ và ăn năn. Từ nghĩa trang, Huynh ấy trực chỉ về hướng đối
diện nhà nghỉ, đúng như Berengar đã báo cho chúng ta biết. Thế thì về
hướng Đại dinh nhưng cũng có thể về phía bức tường, ngoài dãy chuồng
ngựa, nơi thầy đã suy đoán rằng Huynh ấy lao mình xuống vực. Huynh ấy
đã lao mình xuống trước khi cơn bão nổi lên, rồi chết dưới chân tường, và
sau đó đất mới bị lở, cuốn theo xác Huynh ấy đến khoảng giữa ngọn tháp
phía Bắc và ngọn tháp phía Tây.
- Nhưng còn giọt mồ hôi nóng bỏng thì sao?
- Đó là một phần câu chuyện Berengar đã nghe lặp lại, hay Huynh ấy đã
tưởng tượng ra điều đó trong cơn hoảng loạn. Vì, như một điệp khúc lặp
lại, sự ăn năn của Adelmo là sự ăn năn của Berengar, con đã nghe rồi đấy.
Nếu Adelmo từ khu hát kinh đến, Huynh ấy có thể mang theo một ngọn
nến nhỏ, và giọt mồ hôi trên bàn tay Huynh ấy chỉ là một giọt sáp. Nhưng
Berengar cảm thấy giọt sáp cháy sâu hơn vì Adelmo đã gọi Huynh ấy là
thầy. Đó là một dấu hiệu cho thấy Adelmo đang trách móc Berengar, đã dạy
cho Huynh ấy một điều gì đó, đẩy Huynh ấy đến chỗ tuyệt vọng muốn chết.
Và Berengar biết điều đó, nên Huynh ấy đau khổ vì biết đã đẩy Adelmo
đến cái chết, bằng cách khiến Adelmo làm một việc gì đó đáng lý ra không
được làm… và tưởng tượng ra điều đó, cũng không khó khăn gì Adso ơi,
sau khi chúng ta đã nghe những điều về viên phụ tá quản thư viện của
chúng ta.
- Con tin mình đã hiểu điều đã xảy ra giữa hai người – tôi nói, bối rối vì
chính điều mình biết – Nhưng chẳng lẽ tất cả chúng ta lại không tin vào