Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
KINH TRƯA
Tìm thấy xác chết của Severinus
nhưng quyển sách Huynh đã tìm được
thì không còn nữa.
Chúng tôi đau khổ sải bước băng qua sân. Trưởng toán lính dẫn chúng tôi
đến bệnh xá. Khi đến nơi, chúng tôi thấy trong lớp sương mù dày đặc nhiều
bóng người xôn xao. Tu sĩ và tôi tớ chạy toán loạn. Các cung thủ đứng canh
ở bên ngoài, ngăn không cho ai vào. Bernard nói:
- Những lính canh đó là do tôi phái tới để lùng kiếm một người có thể soi
sáng nhiều điều bí ẩn.
Tu Viện trưởng sững sờ hỏi:
- Sư huynh dược thảo sư à?
Bernard mở đường vào trong, nói:
- Không. Cha sẽ thấy ngay thôi.
Chúng tôi bước vào phòng thí nghiệm của Severinus, và một cảnh tượng
đau thương đập ngay vào mắt. Xác của dược thảo sư xấu số nằm giữa một
vũng máu, đầu lai láng máu. Kệ ở tứ phía dường như bị một cơn bão tàn
phá: các chai lọ, sách vở, tài liệu bị đập vỡ, xé rách tan hoang, nằm vương
vãi khắp nới. Bên cạnh xác chết là một lồng cầu lớn, ít nhất bằng hai đầu
người, gồm nhiều vòng kim loại chế biến tinh xảo ghép lại với nhau, trên
đỉnh có một thập giá bằng vàng, được đặt trên một trụ ba chân ngắn, có
trạm trổ. Mấy lần trước đến đây, tôi thấy nó được đặt trên chiếc bàn phía
tay trái cửa trước.
Ở cuối phòng, hai người lính giữ chặt viên quản hầm đang vùng vẫy kêu
oan. Khi thấy Tu viện trưởng, hắn hét tướng lên:
- Cha ơi! Tật đi đây đi đó đã hại con! Khi con bước vào, thì Severinus đã