Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
NGÀY THỨ SÁU
KINH SỚM
Các hoàng tử thống trị,
và Malachi sụp xuống đất.
Chúng tôi đi xuống dự Kinh Sớm. Phần cuối đêm, và thực ra là đầu một
ngày mới, vẫn còn mù sương. Khi băng qua nhà dòng, hơi lạnh thấm buốt
thấu xương tôi, vốn vẫn còn đau nhức sau một đêm trằn trọc. Mặc dù trong
giáo đường rất lạnh, tôi khoan khoái được quì dưới vòm mái ngăn cách với
thiên nhiên bên ngoài, lòng thấy khuây khoả nhờ hơi ấm toả ra từ những
thân người, và nhờ Kinh cầu.
Khúc ca vịnh vừa cất lên thì thầy William chỉ vào chỗ ngồi đối diện chúng
tôi: chiếc ghế giữa Jorge và Pacificus bỏ trống. Đó là chỗ của Malachi,
người luôn luôn ngồi bên lão già mù. Chúng tôi không phải là những người
duy nhất để ý đến sự vắng mặt đó. Phía bên này, tôi thấy Tu viện trưởng lo
lắng liếc mắt nhìn, mà ai cũng thừa biết rằng những sự vắng mặt luôn luôn
báo hiệu một tin dữ. Phía bên kia, tôi thấy già Jorge lộ vẻ bồn chồn khác
thường. Gương mặt vốn vẫn vô cùng bí hiểm vì đôi mắt trắng dã, bây giờ
hầu như tối sầm lại, nhưng đôi tay lão thì cứ cuống quýt bất an. Quả thật,
lão cứ đưa tay sờ soạng chiếc ghế bên cạnh xem có ai ngồi không. Chốc
chốc lão lại quờ tay sang, tựa như người vắng mặt sẽ hiện ra bất kỳ lúc nào
nhưng lão sợ sẽ không thấy.
Tôi thầm thì hỏi thầy William:
- Quản thư viện đâu rồi?
- Malachi bây giờ là người duy nhất sở hữu quyển sách. Nếu Huynh
ấy không gây ra các án mạng, thì có lẽ Huynh ấy không biết những nguy
hiểm chứa đựng trong quyển sách…
Chẳng còn gì để bàn thêm. Chúng tôi đành phải đợi: Thày trò tôi, Tu viện