đầu mất lòng tin vào những người chăn chiên.
- Con hiểu ý Cha - Thầy William đáp.
Tôi đã có dịp quan sát khi thầy tôi đối đáp mau lẹ và lịch sự như thế, ông
thường thật thà che dấu sự hoang mang hay bất đồng ý kiến của mình.
Tu viện trưởng tiếp:
- Vì lý do đó, Cha nghĩ Cha chỉ có thể phó thác kẻ chăn chiên lầm lạc cho
những người như con, những người không chỉ có khả năng phân biệt thiện,
ác, mà còn biết làm điều gì có lợi, điều gì không. Cha mong rằng con chỉ
tuyên án một khi...
- ...bị cáo thực sự đã gây tội ác, đã thuốc chết người, đã làm băng hoại
những tâm hồn trong trắng, hay đã gây ra những tội lỗi ghê tởm khác mà
miệng con chẳng dám nói ra...
- ... con chỉ tuyên án khi, - Tu viện trưởng tiếp, chẳng màng đến lời cắt
ngang ban nãy - sự hiện diện của Quỷ dữ quá hiển hiện trước mắt mọi
người, đến nỗi không thể hành động khác hơn được, và nếu ta nhân từ thì
sự khoan dung sẽ còn gây tai tiếng hơn chính bản thân tội ác.
- Khi con buộc tội phạm nhân - Thầy William giải thích, - kẻ ấy phải thực
sự là người đã gây ra những tội ác vô cùng nghiêm trọng, đến nỗi lương
tâm buộc con phải giao phạm nhân cho quân đội thế tục.
Tu viện trưởng tỏ vẻ hoang mang trong một lúc.
- Tại sao con cứ khăng khăng cho rằng các hành động tội ác không do quỷ
dữ gây nên chứ?
- Vì lý giải về quan hệ nhân quả là một điều rất khó khăn và con tin rằng
Chúa là vị quan toà duy nhất có thể xét xử điều này... Giả sử một người đã
bị thuốc chết. Đó là một dữ kiện. Theo một số dấu hiệu không thể phủ định,
con có thể tưởng tượng rằng kẻ đầu độc là người thứ hai. Dựa vào những
chuỗi nhân quả đơn giản như vậy, trí tuệ con có thể tự tin mà hoạt động.
Nhưng làm sao con có thể phức tạp hoá chuỗi quan hệ đó bằng cách tưởng
tượng rằng, để gây ra tội ác đó đã có một sự can thiệp khác không phải của
con người, mà là của ma quỷ? Con không nói rằng điều này không thể xảy
ra: Quỷ sứ, giống như con ngựa quý Brunellus của Cha, cũng thể hiện
đường đi của nó qua những dấu hiệu rõ ràng. Nhưng tại sao con lại phải đi